>> TIN TỨC >> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"
Để em kể cho anh nghe! - Huỳnh Thị Cam |
04/07/2017
Cánh đồng quê em xanh phủ một màu lúa non, mát dịu. Xa xa là con đê trải dài thân mình hàng chục cây số, nằm vắt vẻo ngênh ngang nhưng thật hiền. Con đê vươn vai che chở cho cánh đồng, đã vậy còn nâng đỡ bước chân nhà nông bao mùa. Dần dà những mái nhà ven đê lô nhô mọc lên, tỏa khói bếp lam chiều, đẹp biết mấy…
CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ - Lê Thị Thu Thanh |
03/07/2017
Ai cũng có một quê hương để mà thương mà nhớ, để tìm về ký ức tuổi thơ. Hai từ quê hương luôn luôn nằm sâu trong góc nhỏ trái tim mỗi người với sự trân trọng. Quê hương là nơi con người được sinh ra, lớn lên và muốn quay về những kỷ niệm của thời thơ ấu
CHỊ ƠI! - Hoàng Thiệu Long |
03/07/2017
Cái nắng của miền Trung như thiêu như đốt, mặt chị cúi xuống giữa trưa tròn đã đỏ như một trái gấc chín. Nhoài người trên bờ ruộng, tay trái túm chặt những ngọn cỏ trên bờ làm điểm tựa, dồn hết sức vào cánh tay phải từ từ chị đưa tay vào hang. Rễ cỏ, sỏi đá nhọn và cả những mảnh sành, sứ vỡ nham nhở xung quanh miệng hang chà xát lên lớp da nơi cẳng tay chị
Chạm vào kí ức -Nguyễn Hồng Vân |
03/07/2017
Mỗi khi gợi nhắc về ruộng lúa mênh mông, hình ảnh hiện lên trong tôi là cả nhóm học sinh chừng mười mấy tuổi len lỏi trong từng ngách lúa rẻ tay tìm những con bọ xít, rầy nâu…cẩn thận bắt sao cho nó còn sống, còn nguyên vẹn rồi bỏ vào trong chai thủy tinh. Sản phẩm sẽ được đem nộp cho cô dạy môn kỹ thuật vào tiết học kế tiếp.
GIẤC MƠ CÁNH ĐỒNG QUÊ - NGUYỄN BÁ HÒA |
03/07/2017
Giờ đây, có thể cánh đồng quê truyền thống nơi này nơi khác chỉ còn là ngụ ngôn cổ tích. Trâu ngễnh ngảng nhai tiếng cười nhìn máy cày hì hục trên cánh đồng đương nắng. Đôi đòn xóc nhọn hai đầu một thời cha gánh lúa có đôi mà đã thành góa bụa. Máy gặt reo ngoài thềm sân phơi vãi vàng màu trăng no ấm. Cánh đồng quê chừ khác lắm, hiện đại lắm, nhưng những đường cày ví thá tiếng trâu một thời vẫn ẩn sâu trong trái tim những người con xa xứ để khi ngoãnh mặt nhìn cố hương cảm giác nợ quê đau đáu tận cùng.
CÁNH ĐỒNG DẠ LÝ TUỔI THƠ - Lê Đức Bảo |
03/07/2017
Tuổi thơ của tôi quẩn quanh bên cánh đồng dạ lý hương cao ngang đầu mình, um tùm xanh mướt ngay trên lối đi vô nhà sát hàng rào. Bà ngoại tôi là người trồng và chăm sóc. Hoa nở quanh năm, từng chùm chi chít chen chúc. Ban ngày hoa rụng trắng xóa, lấm tấm li ti. Những nhánh cây mảnh dẻ lòa xòa thường bị bẻ bớt, cột lại để khỏi vướng lối đi. Nhà có con nít, ba má tôi hay cằn nhằn nói bà ngoại để cây mọc cả lùm cả bụi mất công rắn bò vô hồi nào không biết. Nhưng mấy anh chị em tôi không sợ rắn lắm.
CÁNH ĐỒNG DẠ LÝ TUỔI THƠ - Lê Đức Bảo |
03/07/2017
Tuổi thơ của tôi quẩn quanh bên cánh đồng dạ lý hương cao ngang đầu mình, um tùm xanh mướt ngay trên lối đi vô nhà sát hàng rào. Bà ngoại tôi là người trồng và chăm sóc. Hoa nở quanh năm, từng chùm chi chít chen chúc. Ban ngày hoa rụng trắng xóa, lấm tấm li ti. Những nhánh cây mảnh dẻ lòa xòa thường bị bẻ bớt, cột lại để khỏi vướng lối đi. Nhà có con nít, ba má tôi hay cằn nhằn nói bà ngoại để cây mọc cả lùm cả bụi mất công rắn bò vô hồi nào không biết. Nhưng mấy anh chị em tôi không sợ rắn lắm.
CÁNH ĐỒNG XUÂN - NGUYỄN BÁ HÒA |
03/07/2017
Cánh đồng quê tôi bao nhiêu tuổi mà sao cứ trẻ mãi, trẻ mãi, mườn mượt dáng đôi mươi. Gió xuân la đà từ phía chân trời ươm mát trườn qua cánh đồng dờn dợn những đường cong quyến rũ gọi mời. Nắng nhuộm nắng, bâng khuâng, rạo rực, lả lơi hắt lên từng ngọn lá đang rừng rựng đong đưa nồng thơm hương trời hương đất. Mùa chưa gặt đã đầy đẫy ấm no trong mắt mẹ mắt cha, đã hồng lên trên môi em nụ cười thỏa nguyện.
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ - Nguyễn Lâm Mai Quế |
03/07/2017
Tôi sinh ra và lớn lên trên một cánh đồng đầy bình yên đến nay đã được 19 năm. Nhưng suốt những năm qua tôi mãi mê việc học và quên bẵn đi những hồi ức, những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi với cánh đồng. Giờ đây nhờ chương trình cuộc thi 'Viết về cánh đồng quê hương" tôi mới có dịp được ngồi lại suy ngẫm tự ôn lại những kỷ niệm thời thơ bé và cũng là cơ hội để tôi được bộc bạch, thổ lộ những tâm tư tình cảm đối với cánh đồng quê mình.
Thước phim ký ức chảy tràn - Huỳnh Thị Cam |
03/07/2017
Trong ký ức của người dân quê tôi – xã biên giới đầu nguồn, mùa nước nổi là mùa mưu sinh. Người không có ruộng đất thì chỉ cần có cái cần câu, tấm lưới là có thể sống khỏe với nghề sông nước. Chẳng có niềm vui sướng nào hơn khi được “trúng mùa” cá. Cá nhiều đến mức làm khô, làm mắm và ủ nước mắm ăn dần cho cả năm. Vậy mà giờ đây, hình ảnh ấy đang lùi dần vào quá khứ. Lượng cá sụt giảm đến thảm thương. Thu nhập của người theo nghề sông nước không đủ “mua chai trét xuồng”. Cha tôi từng bỏ ngoài tai lời khuyên can của mẹ tôi, ông “mạo hiểm” vay mượn tiền làm đáy cá, đặt dớn để rồi thua lỗ nặng nề…
Thanh xuân của cha là… - Huỳnh Thị Cam |
03/07/2017
Ngày ấy, cha làm đủ nghề trên cánh đồng mà cha thuộc lòng vị trí của từng công đất, chiều dài đường nước đo bằng bước chân, thuộc từng loại cỏ, từng loại sâu bệnh sản sinh theo mùa, theo thời tiết, thuộc từng loại cá theo con nước vào đồng trú ngụ….
Cây dừa nước quê tôi - Trịnh Hồng Gấm |
03/07/2017
Nhớ những buổi chiều về, khói bếp quanh xóm tôi như một làn sương mỏng manh được gió đưa đi xa dần pha lẫn với mùi hương mạ non cứ thế lan tỏa, xóm trẻ quê tôi thích cùng nhau vẫy vùng bơi lội, trong làn nước mát lạnh và đậm mùi phù sa ấy, nụ cười trong veo của đám trẻ xóm tôi cứ vang xa, vang xa, có đứa lấy bè chuối, đứa trái dừa khô để bơi, còn tôi ngồi vắt vẻo trên thân cây dừa nước, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về những rặng dừa nước bên kia sông.
AI ƠI BƯNG CHÉN CƠM ĐẦY - Hồ Thị Linh Xuân |
03/07/2017
Bên lung ruộng cày, bên gò, những giọt mưa đầu mùa rửa trôi mớ luống phèn đất cạn. Mấy con ốc bươu vàng bao lâu nằm sâu tránh hạn, giờ chồi đầu lên uống và tắm nước của trời. Đâu rồi tuổi thơ, lũ trẻ í ới gọi nhau ra đồng lượm ốc bươu vàng đem bán. Những đồng lẻ mệnh giá năm trăm, một nghìn được chúng ép thẳng thớm vào trang vở như thứ của để dành. Đợi mùa tựu trường, những đồng bạc được mang ra, góp vào mua sách giáo khoa và bút thước. Sinh ra trên cánh đồng, bao đời nghèo khó để có cái ăn, tự khắc mình biết chắt chiu và trân trọng từng chút gì quý giá.
MƯA VỀ - NHỚ LẮM QUÊ ƠI - LÝ THỊ MINH CHÂU |
03/07/2017
Cuộc sống người quê vất vả, quanh năm đầu tắt mặt tối, mồ hôi tiếp nối mồ hôi chỉ để no cơm ấm áo. Miếng ăn thường đạm bạc, cốt no lòng. Kinh nghiệm sống từ người đi trước : “ Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon ” dẫu là tẩn mẩn, vụt vặt nhưng luôn giúp người ta ít sai sót trong công việc của mình. Lo toan là tính cách muôn đời của hào hoa quê kiểng là vậy đó.
Thơ - Nguyễn Văn Bính |
30/05/2017
CÁI RẪY VÀNG - Phạm Ngọc Diệu |
30/05/2017
Giớ đây nhà cửa khan trang đầy đủ tiện nghi, nhưng cha vẩn còn giữ cái gánh bán xì dầu năm nào. Chuyện quay lại cái nghề bán xì dầu của cha lúc này xem như không thể sải ra, nhưng cha muốn giữ nó để làm kỷ niệm một thời suốt ngày đi rong ngoài đường. Trong thâm tâm lúc nào cha tôi cũng nghĩ: Một món đồ là một kỷ niệm là một hành trang trong cuộc đời. Rồi cha tôi đặc tên cho cái rẫy ở nhà mình là: “ Cái rẫy vàng”
GẶT LÚA ĐÊM – Y Nguyên |
30/05/2017
Đêm trăng giữa đồng, trời trong veo, trăng vằng vặc dãi vàng. Cái thảm vàng lúa/vàng trăng cứ sóng sánh, lung linh như thực như mơ giữa bóng núi tứ bề đen sẫm. Đồng khô, đất nẻ, rắn đanh dưới bước chân người thậm thịch. Lao xao cười nói tứ bề đông vui như hội. Soàn soạt, soàn soạt, những tấm lưng khom quơ liềm mải miết. Trời đêm dịu mát khiến công việc dường nhẹ nhàng hơn. Cảnh sắc nên thơ khiến tâm trạng con người hóa phấn chấn, say sưa, làm hoài không biết mệt.
CÓ MỘT CÁNH ĐỒNG…Hứa Thị Trần Phượng |
30/05/2017
Khi những cơn gió chiều cuốn theo không biết bao nhiêu là bụi bặm cuộc sống tạt về trong xô bồ của phố phường thì lúc ấy, lòng kẻ xa quê không khỏi bồi hồi nhớ về một miền kí ức xa xăm, êm đềm nhưng cũng chất chứa bao cực nhọc. Quê tôi, miền quê nghèo nằm vắt vẻo trên cao, giữa muôn trùng mây núi, giữa cái nắng hằn học của những trưa hè, giữa cái gió khô khốc của những chiều mùa hạ là cuộc sống thâm trầm, bình dị của những con người vất vả quanh năm.
Đồng xanh ơi, em đang khóc hay mưa đang rơi - Trần Thị Mỹ Lệ |
30/05/2017
Tuổi thơ tôi luôn mơ mộng, đắm chìm trong những trang sách, những câu chuyện mơ hồ và huyền ảo. đã có một thời tôi nghĩ những vị thần là có thật, những bảo bối thần kì của chú mèo máy doremon là tồn tại.
LŨY TRE LÀNG - Trần Thị Hồng Thắm |
30/05/2017
Không biết cây tre được trồng tự bao giờ mà ở quê tôi tre nhiều lắm. Khi ta đứng, trước mặt là tre, sau lưng là tre, bên hông cũng là tre. Ranh giới giữa nhà này với nhà khác là một hàng tre. Phân biệt giữa làng này với làng kia là những lũy tre xanh ngát.
SÓC TRĂNG HỘI - Trúc Nguyên |
30/05/2017
QUÊ NỘI - Ngô Thị Kim Thanh |
30/05/2017
Trong giấc mơ về Nội, tôi dường như cảm nhận được có gì đó nửa thật nửa mơ. Mọi thứ dường như chỉ diễn ra mới hôm qua, mà sao tôi không thể chạm đến được, cũng không thể níu giữ nó ở cạnh mình lâu thêm chút nữa. Có lẽ, khi là tôi trong những giấc mơ ấy, tôi có thể thoải mái được là chính mình, được ở cạnh Nội và cả được Nội đưa tôi về với tuổi thơ cùng với hương cỏ, hương lúa dậy mùi sau những cơn mưa vội.
Tình quê - Nguyễn Văn Lễ |
30/05/2017
Cơn mưa đầu tiên đang trút xuống trước mặt chúng tôi, chú Năm bước lại vỗ vai tôi, mắt nhìn ruộng lúa mênh mông đang tắm dưới mưa rồi nói: trận này khỏi lo thiếu nước nữa rồi. Chú Năm vừa nói vừa cười có vẻ mừng lòng. Suốt mấy tháng qua trời hạn nặng không có mưa, nước tưới tiêu chú dự trữ trong ao đã hết, trận mưa này như đã cứu sống ý mãnh đất, cứu sống tương lai và ý chí hai đứa con của chú.
MẸ TÔI LÀ NÔNG DÂN - Nguyễn Thị Bích Nhàn |
30/05/2017
Tôi nhớ những buổi trời đông lạnh quéo quắt, mẹ mặc áo tơi ra đồng. (Mẹ tự lên núi kiếm lá về làm áo tơi cho cả nhà). Vụ lúa Đông Xuân nên phải cuốc góc, chải bờ trong những ngày trời còn rả rích mưa. Đằng nào chiều mẹ cũng đem về một giỏ cua, rồi lui cui xuống bếp nấu canh với đu đủ nêm lá gừng cho chị em tôi. Mùa đông, được ăn món canh ấy do chính tay mẹ nấu là tuyệt nhất. Tôi và bé Út cứ lom lom nhìn mấy con cua bò lổn ngổn trong giỏ để xí con cua có cái càng to mà không hay, đôi tay mẹ dày lên, chai sần nhưng vẫn bị cua kẹp tướm máu. Đó là kết quả của việc mẹ thọc tay vô hang, ráng chịu đau để bắt những con cua to, đem những cái càng béo múp về cho chị em tôi.
NGỌT NGÀO CỎ NỘI HƯƠNG ĐỒNG - Lý thị Minh Châu |
30/05/2017
Mùa bông so đũa nở cũng là mùa rô mề lên màu, mập ú, bóng lưỡng. Một sự kết hợp thật hoàn hảo của thiên nhiên hào phóng ban tặng cho cư dân miệt đồng. Bông so đũa hái lúc sáng sớm, bỏ cuống và nhuỵ, rửa sạch rồi nấu gì ăn cũng ngon nhưng ngon nhất có lẽ là canh chua với cá đồng. Với hương thơm của các loại gia vị, các loại rau mùi, vị chua của me cùng với vị nhân nhẩn của bông so đũa hoà quyện với cái béo ngọt của cá, của đĩa nước mắm thật cay thì bao nhiêu mồ hôi độc hại trong người cũng phải cắp nón ra đi.
MÙA KHÓI - Hồ Thị Linh Xuân |
30/05/2017
Đi qua những xuôi ngược của cuộc đời, những đợt đẩy đưa ngậm ngùi của số phận, những cuộc đấu tranh hằng ngày với manh áo, chén cơm, khi được dịp ngồi lại với quê hương, mới thấy những ký ức hồn nhiên khi xưa là ngòi châm, tiếp thêm cho mình sinh lực, mơ về để vui cười và và trân trọng cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn. Mùa khói không còn là mùa chia ly mà là mùa bắt đầu cho một cánh đồng xanh mới. Và bình yên đơn giản ở trong tâm.
THOẢNG TRONG GIÓ HƯƠNG TUỔI THƠ – Phạm Thị Mỹ Liên |
30/05/2017
Tôi sinh ra ở miền Trung, những bãi bồi làm nên sắc màu của quê hương. Triền đê với hoa cỏ may dính đầy gấu áo, gấu quần. Dọc bờ sông cải vàng ươm điểm tô cho sự bình yên sắc màu quý phái. Lũy tre xanh che bóng mát đường trường. Hàng phi lao ru mình trong gió. Hoa đồng nội dệt màu cuộc sống quê hương.
KÝ ỨC MƯA ĐẦU MÙA - Trương Nhuận |
30/05/2017
Tháng năm cứ thế đi qua, thời gian, công việc và nhịp sống cứ như một guồng máy xoay mãi theo thời gian. Cùng với cơn mưa đầu mùa ấy tôi lại bắt đầu nhớ những tháng ngày êm ả bên mái lá nghèo ở quê, nơi tôi sinh ra lớn lên với tiếng ếch kêu cùng những buổi dầm mưa bắt cá… Nỗi nhớ cứ thế dâng trào trong lòng, tôi lại thầm cảm ơn những mùa sa mưa, mùa của nỗi nhớ ngọt ngào, mùa cho những ai hướng về miền ký ức…
Gia Đình Nhà Quê - Huỳnh Tấn Đạt |
30/05/2017
Còn hạnh phúc gì bằng hạnh phúc của một người con xa xứ được nhìn thấy quê hương xứ sở,nơi chôn nhao cắt rốn và mảnh đất đã từng một thời gắn liền với biết bao nhiêu ký ức tuổi thơ của mình ngày càng phát triẻn vuợt bậc đó thật sự là niềm hạnh phúc quá lớn đối với bản thân tôi.
HẸN ƯỚC THÁNG NĂM - Hồ Quyền Trang |
30/05/2017
Tháng năm chào đón tôi với những cơn mưa bất ngờ như một đứa trẻ thích chơi trò ú òa. Sáng thức giấc, nắng còn thiêu đốt trên những ngọn cây bằng lăng thì mưa đã tranh phần biểu diễn bằng những vũ khúc trắng xóa. Mưa hối hả đến rồi hối hả đi như nhịp sống thị thành, chỉ có sấm vẫn ở lại, có lúc vang động, lúc rầm rì, lúc âm ỉ. Tôi chẳng còn sợ sấm như những đêm ngủ dưới mái chòi canh vịt ngày xưa hay những ngày cha vắng nhà, bốn mẹ con ngủ trên chiếc giường mưa ướt nửa.
HẠT NGỌC TRONG TÀN TRO - Bùi Ngọc Anh |
30/05/2017
Người dân quê tôi chăm chỉ với ruộng đồng quanh năm, chẳng biết trồng cây lúa từ bao giờ nhưng sinh ra là chúng tôi đã thấy cha mẹ mình tất tả với ruộng lúa, ngày xuống giống ngày cấy mạ, sạ phân, làm cỏ rồi thu hoạch cho đến đem phơi. Có chứng kiến cách để tạo ra hạt lúa thời bấy giờ người ta mới thấm câu ca dao
GÁNH HÁT TRÒ CHƠI - Thu Hiền |
30/05/2017
Diễn viên toàn con trai, vì mấy đứa con gái nhát đèn, chỉ phụ trang trí sân khấu. Con Tròn, con Vuông lén lấy mấy tấm ri đô cũ, khăn trải bàn hoa hoè hoa sói biến tấu thành áo choàng, còn khăn đội đầu, khăn quàng cổ thì làm mão hay trang trí cho trang phục của diễn viên. Tôi không hát được, chỉ phụ đạo cụ, lên đèn. Con Tiếng không được tham gia vì tụi tôi còn giận nó bữa bị đòn. Nó tức lắm, trưa lén ra tè một bãi vô sân khấu. Thằng Nhánh phát hiện bắt nó xách nước dội. Tụi tôi cũng bó tay với cái tật trả thù bẩn của nó.