Vui buồn bên cánh đồng - Trần Thị Mỹ Lệ (Lượt xem: 1871)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"

Cập nhật: 21/03/2017

Quê tôi nghèo khó,đất cằn cỗi, sông nước bao quanh, tôi nghe mấy cụ già làng bảo rằng. cánh đồng quê tôi bao bọc tứ phía là nước, phía sau làng tiến vào là con sông Lam bao gọn, phía trước đồng xanh bát ngát tiến lại là con sông không biết từ đâu đổ lại của miền đất Cát văn, Cát ngạn bao quanh. Mùa mưa đến, nếu hệ thống kênh mương không thuận lợi, đồng xanh kia chỉ chịu vùi mình trong dòng nước mà thôi.

Vui buồn bên cánh đồng - Trần Thị Mỹ Lệ
Vui buồn bên cánh đồng

(Nguyên bản của tác giả)

        Dù có đi đâu xa tôi cũng luôn nhớ chân chất một góc quê nhà. tôi nhớ lắm cái bếp un khói lên của bà, tôi nhớ tiếng gà tục tác mỗi buổi trưa hè, tôi nhớ rặng tre già đung đưa trong gió, và tôi nhớ lắm bát ngát cánh đồng thẳng cánh cò bay. Đó là tình yêu, là tuổi thơ, là một ký ức đẹp vang vọng trong tôi.

        Xa xa một màu xanh, yên bình đến kì lạ,cánh đồng đang thì con gái, chúng tôi luôn ngắm nghĩa cánh đồng quê hương suốt lối mòn đi học về. chuyển giao theo thời tiết của đất trời, hết mùa này đến mùa khác, những thuở ruộng rộng , dài, ngang hẹp khác nhau, những người nông dân quê tôi vẫn luôn luôn hăng hái tham gia sản xuất.

        Quê tôi nghèo khó,đất cằn cỗi, sông nước bao quanh, tôi nghe mấy cụ già làng bảo rằng. cánh đồng quê tôi bao bọc tứ phía là nước, phía sau làng tiến vào là con sông Lam  bao gọn, phía  trước đồng xanh bát ngát tiến lại là con sông không biết từ đâu đổ lại của miền đất Cát văn, Cát ngạn bao quanh. Mùa mưa đến, nếu hệ thống kênh mương không thuận lợi, đồng xanh kia chỉ chịu vùi mình trong dòng nước mà thôi.

        Tôi nhớ mùa lũ tháng tám năm đấy, mưa hối hả suốt ngày suốt đêm, cánh đồng kia chịu chết trong một  vùng nước trắng xóa, bố tôi cùng mấy bác hàng xóm ngày đêm nạo vét kênh mương để nước thoát đi. Mưa tạnh, cánh đồng chuyển từ màu xanh tươi sang màu sẫm lại, một mùi bùn bốc lên, khó chịu và hôi tanh. Chắc  người dân quê tôi sẽ không bao giờ quên đến trận mưa lịch sử năm ấy, đó là năm mà người dân quê tôi gọi là năm mùa vụ giành để chăn nuôi, bà con lấy lúa về chỉ để xay nát thành cám cho gà, cho lợn.

        Địa hình không thuận lợi là vậy, nhưng, những lão nông truy điền quê tôi vẫn cố gắng chinh phục thiên nhiên, bắt mẹ Đất phải phục vụ mình, họ gieo trồng cày cấy nên những cánh đồng xanh ngát, lấy lúa phục vụ con người, phục vụ cho ngành chăn nuôi.

        Tôi thích ngắm nhìn cánh đồng lúa, tuổi thơ tôi sống bên đồng ruộng. tôi thích cảm giác mỗi sáng ban  mai thả trâu trên cánh đồng, nhìn bình minh lên, ngắm những giọt sương sớm, long lanh như những giọt pha lê đang đọng lại trên đầu ngọn lúa. Tôi cảm thấy yên bình khi mỗi chiều nhìn ngắm đồng quê, thấp thoáng thấy hình ảnh những cô gái nông thôn, quần sẵn ống cao ống thấp gánh những gánh cỏ non về nhà.

        Ngày mùa đến trên quê hương, trong tiết trời oi bức của nắng tháng năm, cánh đồng lúa mang một màu vàng rực rỡ, những xe bò nối nhau ra đồng, chở những xe lúa nặng trĩu về nhà.

        Ngày mùa- ngày thu hoạch, có lẽ đây là ngày bận bịu nhất năm, vào nhà nào cũng thấy lúa thóc ngổn ngang, rơm rạ thì rải rác khắp nơi để phơi khô.mùi rạ thơm ngát cả đất trời.

        Ký ức tôi ùa về bên những trưa hè đi học, những đống rơm, đống rạ chất trồng nhau, mọi nẻo đường đều có rơm trải kín, rơm cuốn vào bánh xe làm chúng tôi phải gỡ ra mới đi tiếp được. tôi nhớ về trò ngu dại của chúng tôi thuở thơ bé, chúng tôi thi nhau lấy rơm ,rạ đặt vào những hố gặp ghềnh để cho ai đi vào ngã tọt xuống. tôi nhớ về thằng cu tèo nhà bác Ba chơi trốn tìm để rồi ngủ quên rong đống rơm phơi khô chất đống. ôi tuổi thơ thật là đẹp. tôi tự hào khi mình có một tuổi thơ “dữ dội” bên đồng ruộng

        Trong câu chuyện kể của bà nội, chị em tôi lớn lên bằng bát nước gạo được bà chắt ra từ cơm. Lớn lên và đến bây giờ chúng tôi vẫn thích uống bát “sữa gạo” ấy. thi thoảng, mẹ lại chắt ra cho chúng tôi uống, tôi lại thấy nhớ bà, nhớ về bà đang ở một nơi rất xa tôi mà tôi rất muốn với tới nhưng không thể.

        Cánh đồng lúa gắn liền với người dân của quê tôi. trước kia, trong thời kì chiến tranh, cánh đồng cho anh Hai túi gạo ra chiến trường. còn bây giờ, hòa bình lặp lại, đồng lúa cho ta gạo , nuôi sống ta lớn khôn.

        Như một vang vọng của tuổi thơ, sống trong nhịp sống nơi phố thành tấp nập, tôi luôn ước mình được sống lại thời thơ ấu, ngày ngày chăn trâu trên cánh đồng  bắt cua, bắt cá. Được làm một cô Tấm của mẹ ngày mùa đến đi nhặt nhạnh những bông lúa còn rơi vãi trên đất. là một cô Tấm vô tư chạy nhảy trên rơm, trên rạ.

        Sẽ là một khoảng nhỏ trong tim để tôi thương tôi nhớ, yêu lắm cánh đồng, nơi chứa đựng giọt mồ hôi mặn mùi của mẹ, của cha. Nơi khởi đầu của những kí ức tuổi thơ.

Trần Thị Mỹ Lệ

Địa chỉ : xã lưu sơn, huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ  An


TIN LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - BÁO VÀ ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.




Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online