Tuổi thơ bên ngoại - Trương Trung Hưng (Lượt xem: 1757)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"

Cập nhật: 25/04/2017

Những ngày gió lộng lại làm tôi nhớ đến “mùa thả diều” trên cánh đồng. Nhà nghèo nên không mua được những cánh diều chim, diều phượng sặc sỡ để khoe với đám bạn, nhưng có lẽ vì thế nên tôi nằm trong nhóm những đứa làm diều bằng báo giỏi trong xóm, tôi luôn tự hào vì điều đó

Tuổi thơ bên ngoại - Trương Trung Hưng
Tuổi thơ bên ngoại

 (Nguyên bản của tác giả)

Một buổi chiều cuối tuần mát mẻ còn chút hơi nóng yếu ớt từ những tia nắng mùa hè. Tôi ngồi nhẹ nhõm dưới đám cỏ um tùm, thấp bằng nửa gang tay, trên chiếc gò cuối cùng còn sót lại ở cánh đồng năm nao. Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận rõ những làn gió mát khẽ luồn qua cơ thể, mùi hương cỏ phảng phất đâu đó quanh tôi khiến tôi thấy yên bình một cánh lạ thường, đặc biệt hơn là tiếng của những đám trẻ đang háo hức chạy tung tăng thả những chiếc diều đằng xa xa. Trong tôi như đang được quay về ngày ấy, bỗng mở mắt nhìn quanh, một hình ảnh nào đó còn thiếu mà tôi chưa kịp nhận ra. À! Đó là những đàn bò nối đuôi nhau gậm cỏ, cùng với những người nông dân đội nón theo sau dẫn chúng ra đồng.

Đó là những năm tôi học tiểu học, thời đó ngoài thời gian học trên lớp ra thì tôi chẳng chịu ngồi yên ở nhà học, sáng đi học thì cả chiều chạy đi chơi cùng đám trẻ cùng xóm. Nghĩ lại mà thấy mình lười biếng, chăm chơi quá mức, ngày ấy mà chăm học tẹo có khi giờ mình đi du học nước ngoài cũng nên, tưởng tượng vậy thôi đã thấy buồn cười rồi.

Ước mơ hồi nhỏ của tôi là sau này mình sẽ nuôi cả đàn bò giống ông ngoại. Ngày nào ngoại cũng đưa đàn bò ra đồng hai lần, một lần ông đưa đi từ tầm 7h sáng đến lúc về ăn trưa, rồi khoảng 1h chiều ngoại lại dắt đi tiếp đến lúc xế chiều mới dắt bò về.Tới cuối chiều, khi hoàng hôn kéo đến là lũ trẻ bọn tôi lại chạy ra đầu cổng làng “chiêm ngưỡng” những đàn bò to lớn, hùng dũng lao về như những đoàn quân chiến thắng sau một cuộc chiến dài vậy.

Những ngày gió lộng lại làm tôi nhớ đến “mùa thả diều” trên cánh đồng. Nhà nghèo nên không mua được những cánh diều chim, diều phượng sặc sỡ để khoe với đám bạn, nhưng có lẽ vì thế nên tôi nằm trong nhóm những đứa làm diều bằng báo giỏi trong xóm, tôi luôn tự hào vì điều đó. Cứ mỗi mùa diều là đám trẻ nhỏ hơn tôi mang ảnh các nhân vật hoạt hình, rồi các viên bi tới cho tôi để họctôi làm diều, ảnh nhân vật hoạt hình cùng với những viên bitrong đầu những đứa trẻ như tôi là những báu vật quý giá. Nhưng mùa diều nào cũng thả loại diều giấy đó làm tôi chỉ muốn làm cho bọn trẻ chơi chứ không làm để thả nữa. Những buổi đi cùng  ngoại chăn bò gần khu thị trấn, bọn trẻ ở đó được bố mẹ mua cho những cánh diều chim, diều bướm,… thật đẹp. Mỗi lần nhìn chúng thả diều đẹp là trong lòng lại có chút buồn buồn man mác, nhưng nhà mình làm gì có điều kiện chơi những loại diều đấy. Ánh mắt trẻ thơ ngước lên con diều như tỏa ước vọng về một tương lai tươi sáng, về những ký ức không bao giờ nguội lạnh.

Vào một ngày đẹp trời, ngoại không ới tôi đi chăn bò cùng, chiều về ngoại gọi vào nhà tặng một món quà. “Vâng, cháu xin ạ!” tôi nói thật to, lòng mừng rỡ vô cùng vì món quà ông đưa trước mắt tôi chính là chiếc diều chim nhiều màu mà tôi từng ao ước có được nó. Tôi nâng niu chiếc diều như một viên ngọc quí giá dễ vỡ.

Trên cánh diều có những vết chỉ khâu gọn gàng che đi vết rách của cánh diều. Rồi một hôm tình cờ tôi nghe mấy người ngoài thị trấn nói chuyện “bữa trước có ông cụ chăn bò già rồi còn leo lên ngọn dừa kia để “hái diều”, không biết ông cụ lấy làm gì mà lúc leo xuống xước hết cả chân tay”. À, lúc đó tôi mới chợt nghĩ ra có lẽ đó là ngoại, ngoại đã leo lên cây gỡ con diều mắc gió xuống và đem về sửa lại tặng cho tôi. Vậy mà ngoại cứ giấu tôi, ngoại nói “diều của cô ngoài thị trấn cho con nè, ngoại cầm về giùm con đó”, ngoại vẫn thế, vẫn luôn muốn giấu sự quan tâm, yêu thương trong trái tim, ngoại luôn e ấp và bảo vệ những phút giây nhẹ nhàng như thế.

Thời gian đúng là không chờ một ai, mới đây thôi đã hơn 10 năm rồi, vừa tới ngày giỗ của ngoại. Ngồi nhìn phía xa xa ngoài cánh đồng, nhìn lũ trẻ thả những cánh diều thật đẹp, lòng xao xuyến nhớ những kỷ niệm về cánh đồng quê tôi, nhớ về cánh diều của ngoại. Những kỷ niệm cùng ngoại đi chăn bò, thả diều đã lằn lên thành nếp ký ức của tôi, ngày ngoại chuẩn bị đi xa, ngoại vẫn còn hỏi tôi còn thích chơi diều không, ánh mắt ngoại long lanh trong cơn thở yếu ớt như muốn dặn đứa cháu đừng bao giờ quên những năm tháng ấu thơ, những khó nhọc, cam khổ nhưng tràn đầy tình yêu thương mộc mạc, giản dị mà thấu kín.

Con người cứ ra đi như thế nhưng ra đi trong niềm vui và hạnh phúc mà không tiếc nuối vì những gì mình đã sống và cống hiến. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành ngoại của những đứa trẻ của tôi, tôi sẽ kể cho chúng nghe về ngoại  của tôi, để niềm từ hào trỗi dậy, để trái tim đập nhanh hơn một chút, để nâng nui và gìn giữ những hoài niệm.

Trương Trung Hưng


TIN LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - BÁO VÀ ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.




Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online