Thương con cá Rô đồng - Huỳnh Tấn Đạt (Lượt xem: 507)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"

Cập nhật: 21/03/2017

Nhớ hồi nhỏ ở cái tuổi mà còn ngây ngô, khờ dại quậy phá xóm làng chẳng thua dạng nào người ta vẫn hay nói rằng «Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò» mà đám nhóc ở xóm tôi là một đại diện tiêu biểu không có một trò quái quỷ nào mà chúng tôi chưa thử qua một lần,từ những trò chơi bình thường như tấm sông,lội suối,đánh trận giả, rồng rắn lên mây,bịt mắt bắt dê...

Thương con cá Rô đồng - Huỳnh Tấn Đạt
Thương con cá Rô đồng

     (Nguyên bản của tác giả)

     Chiều về trên thành phố một cái nắng chói chang lướt qua hàng cây xanh mát dịu cho tôi một cảm giác thoải mái sau những giờ dạy học mệt mỏi trên giảng đường,ngồi ở một góc vỉa hè thưởng thức một tách cà phê cappuccino ngọt dịu và nhìn ngắm phố phường nhộn nhịp tấp nập người qua lại thành thị là thể chưa bao giờ có một phút giây tỉnh lặng và tôi xem thói quen ấy như một thú vui đầy thi vị của một giảng viên đại học như tôi.

       Chính bản thân tôi cũng không biết mình đã quen với cuộc sống nơi phồn hoa đô hội này từ khi nào nữa từ một cậu sinh viên 18 tuổi rời xa quê hương lên thành phố học hành vì tương lai,vì sự nghiệp còn nhiều khó khăn bỡ ngỡ mà giờ đây tôi đã gắn bó với mảnh đất Sài Gòn này hơn 10 năm quen lấm rồi, thân thuộc lấm rồi nhưng hình như cái máu trai quê ngô nghê sến súa vẩn còn mãi trong tôi không phải tôi chưa bất kịp xu hướng thời trang hay không biết ăn chơi đàn đúm mà đơn giản bởi vì những kỷ niệm tuổi thơ vẩn còn mãi trong tôi, thương lấm một con cá rô đồng.Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại thương con cá rô đồng đúng không? Vì tôi đã có quá nhiều kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp với những con cá rô đồng những kỷ niệm mà cả cuộc đời tôi không thể nào quên.

       Nhớ hồi nhỏ ở cái tuổi mà còn ngây ngô, khờ dại quậy phá xóm làng chẳng thua dạng nào người ta vẫn hay nói rằng «Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò» mà đám nhóc ở xóm tôi là một đại diện tiêu biểu không có một trò quái quỷ nào mà chúng tôi chưa thử qua một lần,từ những trò chơi bình thường như tấm sông,lội suối,đánh trận giả, rồng rắn lên mây,bịt mắt bắt dê...đến những lần đi hái trộm xoài,chôm chôm bị mấy đứa trẻ xóm trên đuổi bắt nhưng vui lấm không phải vì chúng tôi đói khát hay thèm thuồng gì mà đơn giản chúng tôi xem đó như một trò tiêu khiển tinh quái của tuổi mới lớn mà thôi, tuổi thơ ai mà không có những lúc phá phách liêu lỏng đúng không? Có như thế khi lớn lên nhìn lại mới thấy đời thật vui,thật thú vị.Nhưng có lẽ kỷ niệm tôi nhớ nhất đó là những lần trốn nhà cùng lủ bạn trong xóm ra sông bắt cá vì khúc sông ấy hơi sâu và nguy hiểm nên các bậc phụ huynh mới cấm đoán nhưng con nít mà thấy cái gì thú vị,mới mẻ là cầm lòng không được,vui lấm đi bắt cá ngoài sông mà như đi ăn trộm vậy đứa nào đứa nấy lấm la lấm lét không dám đi nhanh vì sợ bị phát hiện.Ra tới bờ sông cả đám chạy ào xuống nước như một đàn ong vở tổ đứa cầm cái thùng, đứa cầm cái lờ, đứa thì lưới cá thi nhau bắt cá xem ai bắt được nhiều hơn, khúc sông sâu thật nên hầu như chỉ bọn con trai mới dám xuống còn bọn con gái thì ngồi trên bờ chờ hưởng lợi.Trong nhóm có Luân ông địa là hay chọc phá mấy bà con gái nhất nó chờ lúc bạn bè không chú ý thì bắt một con đĩa thả vào người,đeo lên cổ làm mấy bà con gái một phen hoảng hồn nhảy tủm xuống sông, trong đó có Linh là người sợ đĩa nhất nên tức giận đuổi theo trả đũa lại bằng được, tức giận vậy thôi chứ bạn bè mà làm sao bỏ nhau được giận hờn một chút rồi lại làm lành bây giờ hai người đó đã thành một cập với 2 đứa con xinh xắn ngày cả chúng tôi củng không ngờ rằng chó với mèo ngày nào giờ lại có thể về chung một nhà như vậy đúng là chuyện đời nhiều thú vị.

       Trở lại chuyện bắt cá cả đám chúng tôi xuống bắt một lúc thôi mà giỏ cá đứa nào cũng đầy ấp vui như bắt được vàng nào là cá lóc,cá trê cá chép nhưng nhiều nhất là cá rô đồng con nào cũng to kinh khủng chúng tôi thống nhất với nhau cá rô đồng đem về cho mẹ làm món cá kho tộ đây cũng là món ăn khoái khẩu của tôi ngày bé đấy số còn lại cả đám trẻ con tự nhóm lửa nướng cá ăn chơi,nhóm lửa là biệt tài của nàng Mỹ đen nên chỉ trong chốc lát cá đã được nướng chín thơm ngon,giòn rượm chúng tôi ngồi quay quần bên nhau vừa ăn cá vừa chơi hát nối chữ với hình phạt là trét lọ nghẹ vui dể sợ nhưng lát sau mặt đứa nào cũng đen nhẻm như ông kẹ xấu khó đỡ.Đến chiều mới lọ mọ về đến nhà thì hay đâu cha đã cầm roi chờ sẵn trước cửa thế là đứa nào về nhà nấy để ăn đòn nhưng tôi may mắn hơn lủ bạn vì có mẹ đở lời giúp vì nhờ mớ cá rô của tôi mà mẹ đở tốn tiền đi chợ buổi chiều, tôi vừa khóc vừa xin lỗi cha vậy là mẹ dọn cơm lên cả nhà xum hợp cùng ăn bữa cơm ấm áp với món cá kho tộ ngon cơm của mẹ.

 

Họ và tên: Huỳnh Tấn Đạt

Địa chỉ: Bàu năng - Dương minh châu - Tây Ninh.


TIN LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - BÁO VÀ ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.




Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online