NHỚ LẮM VỊ CÀ REM - Lưu Hồng Tài (Lượt xem: 958)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"

Cập nhật: 24/02/2017

Lúc nhỏ, hễ mỗi lần nghe tiếng chuông leng keng từ xa vọng lại thì bọn con nít trong xóm ríu rít xin tiền ba, mẹ để mua cho bằng được, bọn con nít tụi tôi lúc đó rất thích được ăn cà rem đậu đỏ nước cốt dừa ngọt béo, hay kem sầu riêng thơm lừng. Cái vị ngon tê buốt đầu lưỡi ấy, đã hơn 25 năm nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ.

NHỚ LẮM VỊ CÀ REM - Lưu Hồng Tài
Nhớ lắm vị Cà Rem

(Nguyên bản của tác giả) 

Trên đường đi công tác vào vùng sâu của huyện Trần Đề, bất chợt tôi nghe được tiếng leng keng phát ra từ xe của ông lão bán cà rem, dưới cái nắng trời trưa oi ả, sau lưng ông là thùng kem màu sơn đã bạc màu mưa nắng, được chở trên chiếc xe máy cũ kỹ, có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới nghe lại tiếng âm thanh quen thuộc ấy. Đã mấy chục năm, vậy mà hình ảnh xe cà rem thoáng qua, chợt làm tôi rưng rưng nước mắt nhớ lại tuổi thơ của mình.

Lúc nhỏ, hễ mỗi lần nghe tiếng chuông leng keng từ xa vọng lại thì bọn con nít trong xóm ríu rít xin tiền ba, mẹ để mua cho bằng được, bọn con nít tụi tôi lúc đó rất thích được ăn cà rem đậu đỏ nước cốt dừa ngọt béo, hay kem sầu riêng thơm lừng. Cái vị ngon tê buốt đầu lưỡi ấy, đã hơn 25 năm nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ.

Hồi đó, xóm tôi làm gì có được đường xá ngon lành như bây giờ, chỉ là một bờ đê cao và một lối mòn chung, hai bên toàn là cây cối và những thửa ruộng lúa xanh thẳm trải dài ngút mắt, cho nên lâu thiệt lâu mới có người bán cà rem chạy ngang qua nhà. Nhà cửa thưa thớt, nên tiếng chuông rung kêu leng keng của ông bán cà rem vang xa lắm, xa đến nỗi đủ thời gian để anh em tôi chạy đi kiếm ba mẹ xin tiền. Lúc xin được tiền thì chiếc xe cà rem và tiếng chuông rung cũng vừa ngừng tới cửa. Không thôi, mấy anh em tụi tui phân công, một đứa chạy đi kiếm mẹ xin tiền, còn vài đứa ở lại “canh me” ông cà rem. Tôi mong sao mỗi ngày có người bán cà rem đi ngang để được ăn cà rem thường xuyên.

Có những hôm, lũ con nít tụi tui phải kiên nhẫn ngồi chờ xe kem từ trưa đến tận xế chiều ông bán cà rem mới tới, mua cà rem xong anh em tụi tui chạy ngay ra đồng, nơi có những đống rơm khô cao ngút tầm mắt trẻ, khi làm lúa mùa khô, lúa thường được chất lại thành đống rồi dùng máy xuốt tạo ra những đống rơm khô, anh em tụi tui tha hồ xây nhà chòi, mà khi ấy nó là những tòa lâu đài uy nghi tráng lệ. Cà rem mua xong anh em bỏ trong thùng đá, đùa giỡn cho đã đời rồi khi nào khát nước thì chạy lại mút cà rem, xong lại đùa giỡn tiếp. Còn gì sướng hơn giữa những buổi xế chiều oi ả, được ăn cà rem rồi tung tăng đùa giỡn trên chính thửa ruộng của cha ông, bao đời cho hạt lúa vàng óng, được đổi bằng những giọt mồ hôi và công sức ông cha đỗ ra trên đồng.

Tôi còn nhớ kỷ niệm của anh em tôi, cây cà rem lúc đó chỉ có giá 500 đồng thôi nhưng muốn mua cũng không có tiền, tới nỗi phải nghĩ ra cách dùng dao cắt dép cho đứt quai rồi mang đi đổi lấy cà rem, mẹ tôi phát hiện được, thế là anh em tôi được một trận no đòn, rồi mẹ phải đi mua dép khác cho mấy anh em đeo và không quên dặn dò, còn tái phạm nữa sẽ xử nặng tay hơn, giờ nhớ lại đôi khi thấy khi đó mình thật tinh nghịch.

 Những năm tiểu học ở trường làng đứa nào sang lắm ba má mới cho 1 ngàn đồng đi học. Mua cây cà rem trong thùng thiếc ủ đá hết 500 đồng. Ông bán cà rem lấy ra một thanh cà rem đậu xanh bự chảng rồi dùng dao yếm xắt 1 miếng hình trụ chữ nhật, cắm que tre vào rồi ba bốn đứa tụm lại, chia nhau mút lấy mút để. Đứa cuối cùng chỉ còn đá không mà cũng rít tới trắng xác cây kem. Có đứa lâu lắm mới được ăn nên cứ nhìn cây kem mút như chưa từng được mút, có khi gặp xui, ông bán cà rem xiên ẩu làm que kem xiên lệch tâm mút vài cái thì cây cà rem rơi bịt xuống đất, cả đám nhìn mà tiếc ngẫn tiếc ngơ.

Cây cà rem giờ đây, dù là tụi con nít ở quê cũng đã nói không thèm, nó dần trở nên lạc hậu giữa những tiếng rao điện tử hấp dẫn của những loại kem “đời mới” được bọc vỏ in hình rất đẹp và rất...vệ sinh. Nhưng đối với tuổi thơ tôi, cà rem là món ăn rất xa xỉ; hơn cả cái ngon tê buốt đầu lưỡi, nó là kỷ niệm da diết niềm thương nỗi nhớ của ba anh em tôi và những lần xin tiền mẹ mua cà rem. Bao nhiêu năm dài đã qua đi, giờ thì cuộc sống của tôi đã tương đối ổn định, anh em chúng tôi đều đã có việc làm và đã lập gia đình riêng. Chúng tôi có thể mua cả chục, cả trăm cây kem ngon lành, nhưng trong ký ức tôi, cây cà rem ngon nhất, thương yêu nhất vẫn là cây cà rem mấy anh em ăn chung.

Giờ đây, mỗi khi về nhà, ba mẹ thường nhắc lại chuyện anh em tụi tui lúc nhỏ, nhưng tôi biết sâu thẳm trong suy nghĩ của ba mẹ là mong anh em tôi lúc nào cùng thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau. Cả đời tảo tần vì con, ba mẹ tôi không mong được con báo hiếu mà chỉ mong anh em tôi thương yêu nhau như trước. Giờ tôi mới hiểu tại sao mẹ thường cho anh em tôi ăn chung cây cà rem.

 

 Lưu Hồng Tài

 Địa chỉ: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, số 5, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


TIN LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - BÁO VÀ ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.




Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online