Mùa “sừng trâu” - Cao Văn Quyền (Lượt xem: 842)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"

Cập nhật: 04/07/2017

Chiều nay “ghé mạng xã hội” tình cờ bắt gặp hình ảnh những củ ấu cùng với câu ca dao của một người bạn chia sẻ: Thân em như củ ấu gai/ Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen/ Ai ơi nếm thử mà xem/ Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi. Bất chợt lòng bùi ngùi nhớ quê da diết, nhớ tuổi thơ nghèo khó lớn lên cùng mùa “sừng trâu”.

Mùa “sừng trâu” - Cao Văn Quyền
Mùa “sừng trâu”

 (Nguyên bản của tác giả)

          “Sừng trâu” đấy là một tên gọi khác mà bọn trẻ quê tôi ngày ấy đặt, thay vì gọi là củ ấu. Bởi vì nó rất giống đầu trâu (bao gồm cả đôi sừng phía bên trên). Nghe tên nó ngồ ngộ, dễ thương vô ngần.

Sau trận mưa tầm tã tháng Tám, cánh đồng mênh mông quê tôi bao la nước, nhấn chìm những ruộng “sừng trâu”, tôi ngẩn ngơ, tiếc rẻ, chỉ mong nước rút thật nhanh.

 Ấu là loài cây rất dễ trồng, chẳng cần chăm sóc gì nhiều, chỉ cần đặt gốc ấu xuống ruộng theo hàng, độ tháng hoặc hơn tháng gì đó, nó cựa mình bén rễ mọc thành cây là là trên mặt nước. Một tuần sau, lá bắt đầu mọc thành từng chùm mỏng mảnh, đứng trên bờ, những chiếc lá ấy trông như hàng ngàn bàn tay bé xíu xanh mướt, dịu dàng xòe ra đón ánh mặt trời, rất đáng yêu. Từ cuống, hoa ấu e lệ nhú ra, li ti trắng muốt, một màu trắng quá đỗi tinh khôi. Trong mắt tôi, cánh đồng quê đẹp nhất là vào mùa hoa ấu nở, nó còn tuyệt hơn cả lúc lúa đương chín nữa.

Mùa thu hoạch đám trẻ con rồng rắn theo người lớn đông như đi hội, tay đứa nào đứa nấy cắp cái rổ ngang hông, đi thành một hàng rất dài. Vừa đi, tiếng nói cười xôn xao hòa lẫn tiếng bì bõm đôi chân trần lội nước. Có những gốc ấu “không chịu lớn”, cứ mãi muốn làm em út, nhưng do thu hoạch phải đồng loạt nên cũng bị con người nhổ lên bờ. Trông những gốc ấu non này rất dễ thương! Lúc đó củ của nó chưa chuyển sang màu đen mà có một màu hồng hồng xinh xinh, hệt như những chú tò he tôi đã từng thấy bầy bán ngoài chợ.

Còn củ ấu già, chúng sẽ có màu đen tuyền, hai bên mọc hai cái sừng nhọn hoắt. Sau buổi thu hoạch ấu, mỗi đứa nhón lấy một nắm ấu để làm đồ chơi. Từ những chiếc sừng trâu có sẵn, chúng tôi lấy đất sét ngoài ruộng, nặn thân con trâu rồi gắn đầu vào. Lúc “thành phẩm” trông nó rất buồn cười. Cứ từng cặp một chia thành đội để chơi với nhau. Tay mỗi đứa cầm lấy một chú trâu rồi làm giả động tác đang húc nhau. Nhiều lúc chơi hăng quá, sừng trâu văng ra lúc nào chẳng hay, chúng tôi lại làm chú trâu khác. Củ ấu phơi khô, đưa kim châm tạo lỗ, lôi mớ thịt ở trong ra làm sao cũng rất thú vị. Sáo ấu du dương, ngân nga không kém sáo trúc, lại rất tiện lợi, dễ thổi. Chiều chiều, dọc triền đê, nếu tình cờ đi ngang qua, bạn sẽ thấy cả một giàn nhạc giao hưởng ngân lên, giữa đồng chiều mênh mông gió.

Củ ấu là một minh chứng, đánh tan suy nghĩ của mọi người thường nhìn vào vẻ bề ngoài để đánh giá. Tôi cũng đã từng chê ỏng chê ẻo cái loài củ đen sì ăn vào sợ dính nhọ nồi nhưng rồi lại nghiện ngay chốc lát khi được mẹ tách vỏ, lấy nhân cho ăn. Tôi cứ mặc định rằng nó xấu xí như vậy thì chắc hẳn sẽ… không ngon. Ấy vậy mà, khi mẹ luộc ấu ra, tách sau lớp vở đen xì ấy là một lớp bột trắng xóa, bở tơi, vị rất thơm, ngọt bùi. Tôi mê mẩn chúng và “nghiện” lúc nào không hay. Sinh nhật của tôi vô tình đúng dịp mùa ấu. Khi ấy, chẳng phải mất thêm tiền mua bánh kẹo, mẹ luộc lấy một nồi ấu to, kêu những đứa bạn trong xóm sang quây quần ăn sinh nhật. Đó cũng có lẽ là những lần sinh nhật nhớ đời nhất của tôi. Nó giản dị, nhưng đầy ắp tiếng cười, bên những người bạn thân thương.

Củ ấu không chỉ có luộc mà còn có thể chế biến thành những món ăn ngon. Nhất là món canh ấu mẹ nấu. Húp bát canh ấu của mẹ bùi bùi giữa tiết trời se lạnh thật đầm ấm, chan chứa một trời yêu thương. Bữa cơm gia đình với canh ấu - bữa cơm nhà nghèo là ký ức ngọt ngào nhất mà suốt đời tôi không quên. Có một điều ít ai biết rằng ấu còn dùng để chữa bệnh. Cứ mùa nắng nóng, người tôi râm ran rôm sảy. Mẹ lấy vài củ ấu tươi giã nát rồi chườm trực tiếp lên người. Như một phương thuốc "tiên" hiệu nghiệm. Ít hôm sau, người tôi không một bóng dáng nốt rôm sảy. Rồi có thể sắc củ ấu làm nước uống chữa bệnh nhức đầu, choáng váng, giải rượu,…

Chiều nay “ghé mạng xã hội” tình cờ bắt gặp hình ảnh những củ ấu cùng với câu ca dao của một người bạn chia sẻ: Thân em như củ ấu gai/ Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen/ Ai ơi nếm thử mà xem/ Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi. Bất chợt lòng bùi ngùi nhớ quê da diết, nhớ tuổi thơ nghèo khó lớn lên cùng mùa “sừng trâu”.

Cao Văn Quyền

Địa chỉ: Thôn 7, xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

 


TIN LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - BÁO VÀ ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.




Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online