KÝ ỨC MỘT NGÀY MƯA - Bùi Thị Diễm Thúy (Lượt xem: 606)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"

Cập nhật: 04/07/2017

Hồi nhỏ, ba mẹ ít khi nào cho mấy chị em tôi đi chơi cả vì sợ chúng tôi theo bọn trẻ đi tắm sông, dễ bị đuối nước. Thế là mấy chị em tôi ở nhà, tự bày các trò chơi như trốn tìm, chơi ken, chơi kẹo, đá lon, đá cỏ gà…

 KÝ ỨC MỘT NGÀY MƯA - Bùi Thị Diễm Thúy
Ký ức một ngày mưa

(Nguyên bản của tác giả) 

Tháng 6, một mùa mưa nữa lại về, mang bao ký ức tuổi thơ về ngày mưa xa ấy….

Nhà tôi nghèo lắm, ba mẹ quanh năm vất vả bên đồng ruộng không ngơi nghỉ để cho mấy chị em tôi có cái ăn cái mặc. Bốn chị em tôi cứ thế lớn lên nơi làng quê nghèo bình dị.

Hồi nhỏ, ba mẹ ít khi nào cho mấy chị em tôi đi chơi cả vì sợ chúng tôi theo bọn trẻ đi tắm sông, dễ bị đuối nước. Thế là mấy chị em tôi ở nhà, tự bày các trò chơi như trốn tìm, chơi ken, chơi kẹo, đá lon, đá cỏ gà… cũng may mà có bốn chị em nên cũng bày được nhiều trò. Nhưng cái trò mà chị em tôi thích nhất đó là trò đóng tuồng cải lương. Những lúc trời mưa, mấy chị em xúm xít lại, leo lên cái bộ ván ngựa rồi lôi mấy cái mền ra để làm trang phục hát tuồng. Ai đóng vai vua thì còn được đội thêm cái mũ - nó là công trình của chị em tôi kết xâu chuỗi từ những hạt bo bo vào mấy tấm bìa cạc-tông.

Hè là lúc chị em tôi thích nhất vì không phải đi học, với lại mưa thì chỉ ở nhà ăn và ngủ thôi. Mùa mưa về lại có rất nhiều loại rau đồng mọc lên tươi tốt, cá ngoài ruộng cũng nhiều hơn, chị em tôi lại được thêm một ít thức ăn. Đối với bọn trẻ con như chúng tôi thì mùa mưa là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Nhưng đối với ba mẹ tôi thì lại khác. Nhà tôi rất nghèo nên căn nhà cũng chỉ được dựng lên bằng các loại cây tạp và lá dừa nước, nếu giông bão đi qua thì căn nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào. Cứ mỗi lần trời mưa tôi thấy mẹ thường hay thì thầm điều gì đó, sau này tôi mới biết là mẹ đang âm thầm cầu nguyện, mong cho trời đừng xãy ra giông tố. Vậy mà mấy chị em tôi rất vô tư, không biết được nỗi lo lắng trong lòng của ba mẹ. Tôi nhớ có lần, mẹ đang nhóm lửa nấu cơm thì bỗng ngoài trời tối sầm lại, tiếng gió thổi càng lúc càng mạnh, đám cây cối trước nhà rũ xuống như sắp bị đè bẹp. Bổng căn nhà tôi kêu lên một tiếng rắc và nghiêng hẳn về phía trước. Ba mẹ tôi hốt hoảng vội chạy lại bồng mấy chị em tôi chạy nhanh ra ngoài. Mấy chị em tôi bàng hoàng chưa biết chuyện gì đang xãy ra thì bỗng đứa em út nó sợ quá khóc thét lên, làm mẹ cũng khóc theo em.

Ba mẹ dẫn chị em tôi sang nhà bà cô ở kế bên nhà để xin ở nhờ. Nói ở kế bên chứ cũng cách một đoạn vì ngày xưa ở quê, nhà còn thưa lắm. Nhà bà cô rất lớn, không biết lớn thế nào nhưng so với nhà tôi thì lớn hơn nhiều, lại còn đẹp nữa. Lúc đó tôi ước gì nhà mình cũng được như thế, chắc là sẽ rất vui và hạnh phúc. Chiều đó cả nhà tôi ăn cơm ở nhà bà. Mâm cơm có đủ cả ba món mặn, rau xào và canh, lại còn có cả trái cây tráng miệng nữa. Lâu lắm rồi chị em tôi mới được ăn một bữa cơm thịnh soạn như vậy nên cảm thấy nó ngon vô cùng.

Rồi cơn bão cũng đi qua, bầu trời đã hé nắng trở lại. Ba mẹ và mấy chú ở trong xóm sang nhà tôi để dựng lại căn nhà mới, còn mấy chị em tôi thì vẫn ở lại nhà bà cô. Xung quanh nhà tôi mấy cây bần vừa bị cơn giông đi qua làm cho chúng cây thì trốc gốc, cây thì gãy cành. Chị em tôi thích lắm vì chúng tôi không cần phải leo lên cây để hái trái nữa. Giờ thì bọn chúng đã nằm đó chờ mấy chị em tôi ra bẻ chúng vô thôi. Chị em tôi mừng như vừa được người ta cho một thứ gì đó rất quý, vì bọn trẻ vùng thôn quê nghèo như chúng tôi thì ngoài những thứ trái như bần, me keo hay cơm nguội ra thì chẳng có thứ gì để chúng tôi ăn thỏa thích cả.

Rồi căn nhà cũng được dựng lại, chị em tôi lại trở về với cuộc sống thường ngày. Thấy nhà mới, mấy chị em tôi thích lắm dù nó không hoàn toàn làm từ những vật liệu mới, nhưng như vậy cũng đã quý lắm rồi. Cứ thế rồi bao mùa mưa qua, chị em tôi lớn dần lên theo năm tháng nơi miền quê nghèo ấy. Sau này lớn lên, chị em tôi mới hiểu được những nỗi lo toan của ba mẹ ngày đó - nỗi lo của những gia đình sống trong căn nhà tạm bợ khi mùa mưa đến. Dù bây giờ không còn canh cánh nỗi lo về căn nhà bị dột ướt và có thể bị sập vào mùa mưa nữa nhưng ký ức về ngày mưa năm ấy vẫn mãi còn theo tôi. Mỗi lần mùa mưa về, tôi lại thấy chạnh lòng và nhớ về ký ức ấy -  ký ức một ngày mưa…

 

Bùi Thị Diễm Thúy

Số 4, Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP. Sóc Trăng

 


TIN LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - BÁO VÀ ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.




Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online