CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ - Lê Thị Thu Thanh (Lượt xem: 294)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"

Cập nhật: 03/07/2017

Ai cũng có một quê hương để mà thương mà nhớ, để tìm về ký ức tuổi thơ. Hai từ quê hương luôn luôn nằm sâu trong góc nhỏ trái tim mỗi người với sự trân trọng. Quê hương là nơi con người được sinh ra, lớn lên và muốn quay về những kỷ niệm của thời thơ ấu

CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ - Lê Thị Thu Thanh
Quê hương tuổi thơ

 (Nguyên bản của tác giả)

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh luỹ tre 
           Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi 
           Đường lang quanh co, sông thu êm đềm 
          Thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng. 

                                                                        (Quê Hương Tuổi Thơ Tôi – Từ Huy)

Ai cũng có một quê hương để mà thương mà nhớ, để tìm về ký ức tuổi thơ. Hai từ quê hương luôn luôn nằm sâu trong góc nhỏ trái tim mỗi người với sự trân trọng. Quê hương là nơi con người được sinh ra, lớn lên và muốn quay về những kỷ niệm của thời thơ ấu. Và tôi cũng vậy, về với quê hương Bích Khê, thả hồn mình xuống đồng quê là vơi đi những nhọc nhằn vất vả, tạm quên đi những lo toan đời thường thấy tâm hồn thanh thản biết nhường nào. Bởi đồng quê đã tưới mát cho tâm hồn tôi, như dòng sữa mẹ ngọt lành nuôi tôi khôn lớn và chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão được bay cao, bay xa. Tôi yêu quê hương và yêu đến thiết tha một cánh đồng thẳng cánh cò bay trong nắng gió đồng nội.

 

Nhưng điều làm tôi nhớ nhất là những buổi thả diều trên cánh đồng làng. Hễ mỗi lần gặt xong, đồng trơ gốc rạ thì cũng là lúc bọn bạn gọi nhau í ới rồi khoe với nhau những chiếc diều mới làm. Ngày đó, chiều nào cũng vậy khi mặt trời gần tắt, chúng tôi đã đưa những con diều đầy màu sắc do ba mẹ mua hoặc tự kết ra cánh đồng làng rộng thênh thang để thả. Ngày xưa diều chúng tôi được làm bằng giấy và khung làm bằng những thanh tre. Đuôi diều cũng được làm từ những tờ báo cũ dán lại với nhau. Tuy diều của chúng tôi không to, không đẹp, không rực rỡ sắc màu như bây giờ, nó chỉ đơn giản là những miếng giấy, nan tre hoặc bao ni lông cùng với sợi dây cước. Chỉ những vật dụng giản đơn thôi như những tâm hồn thơ ngây, hồn nhiên của trẻ thơ nhưng đó là tất cả ước mơ hoài vọng của chúng tôi gửi gắm vào trong đó để bay lên trời.

Sau khi làm xong, chúng tôi hẹn nhau ra cánh đồng làng để thi thố. Những bàn chân bé xíu chạy giẫm lên bờ ruộng. Rồi trên bầu trời, những cánh diều đủ màu sắc tung bay trong gió. Có lẽ lúc thi thả diều là thời khắc chúng tôi đón đợi nhất. Khi cánh diều no gió bay cao chúng tôi cảm thấy phấn khởi, hò reo. Tiếng cười của chúng tôi rộn rã cả cánh đồng làng. Hoặc lo lắng và hồi hộp khi diều chao đảo, đâm xuống đất hay bị đứt dây vướng vào cành cây. Đó dường như đã trở thành một cái thú vui của trẻ con thôn quê như chúng tôi mà trẻ em ở thành thị ít có được. Chúng tôi mê thả diều đến tối mịt mà vẫn chưa về, đợi đến khi ba mẹ ra gọi thì mới chịu về.

Giờ đây mỗi mùa hè đến tôi lại nhớ đến cánh diều tuổi thơ, đã mang những ước mơ của tôi bay cao bay xa. Tôi rất thích ngắm nhìn những cánh diều bay trên nền trời quê hương lúc hoàng hôn tím sẫm với mây bay và gió lượn, được thả hồn mình bay theo những cánh diều đang chao liệng. Cái cảm giác đó thật khoan khoái, dễ chịu và bình yên đến lạ. Đối với tôi, đó là những cảnh đẹp nhất trong ngày hè.

 

Với tôi, dù cho cuộc sống có thay đổi, đô thị hóa phát triển có nhiều trò chơi hiện đại nhưng tôi vẫn thích những trò chơi của trẻ con ngày xưa trong đó có thả diều. Ký ức về tuổi thơ vẫn còn mãi, nó đã hằn sâu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Cánh diều nhỏ bé và đơn sơ kia đã trở thành kỷ niệm, dậy hương tuổi thơ, mùi hương ngọt ngào, nồng thắm và chân chất chốn đồng quê. Giờ đây, mỗi lần về quê, ngắm nhìn đàn trâu đàn bò đang gặm cỏ ngoài đồng, nghe mùi rơm rạ, mùi khói lam chiều bốc lên, tôi cảm thấy tuổi thơ như gọi về.

Ngày nay trẻ con cũng không còn thả diều nhiều như ngày xưa nữa bởi công nghiệp hóa nông thôn phát triển nhanh chóng. Không gian thả diều cũng không còn được rộng rãi, thoáng đãng như trước bởi thay vào đó là khu dân cư đông đúc, thiếu sân chơi cho trẻ em. Hơn nữa mạng xã hội phát triển mạnh cùng với những trò chơi hiện đại, trẻ con suốt ngày cầm điện thoại là chơi thỏa thích. Trẻ con bây giờ sướng thật, nhưng nghĩ lại tôi vẫn thích với trò chơi thả diều của trẻ con ngày xưa. Giá như có một cỗ máy ngược thời gian của Đôrêmon nhỉ để “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”!

--------------------------

Người viết: Lê Thị Thu Thanh

Địa chỉ : Đội 2 -Bích Khê - Triệu Long - Triệu Phong - Quảng Trị

 


TIN LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - BÁO VÀ ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.




Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online