Cánh đồng có cỏ xanh - Nguyễn Thị Minh Ngọc (Lượt xem: 2407)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"

Cập nhật: 21/03/2017

Cánh đồng quê tôi, nói bao la bát ngát nhưng mảnh ruộng nhà tôi không nhiều, một bên trồng lúa, còn lại trồng đậu xanh, giờ thì trồng xoài Cát Chu. Lúc còn học tiểu học, tôi ra đồng mần cỏ đậu xanh cùng cả gia đình. Tuy gia đình cũng không giàu có nhưng Ba Mẹ luôn yêu thương và không cho tôi làm những công việc đồng áng. Thế mà tôi đã năn nỉ ỉ ôi để Ba Mẹ đồng ý cho ra đồng. Ngày đầu tiên, mọi việc thuận buồm xuôi gió nhưng sang ngày thứ hai, một bước ngoặt khiến tôi không còn cách nào gần gũi cánh đồng quê được

Cánh đồng có cỏ xanh - Nguyễn Thị Minh Ngọc
Cánh đồng cỏ xanh

(Nguyên bản của tác giả)

 

          Trong ký ức của mỗi người là những gam màu không giống nhau, nó có thể là màu lúa chín vàng, màu trời xanh biếc, màu trắng cánh cò bay hay đơn giản là màu xanh lá của cây trồng. Thật lòng mà nói, tôi có ấn tượng sâu đậm, cảm tình cũng đúng và cũng là nỗi ám ảnh với màu xanh đa dạng của cỏ, xanh nhạt, xanh lơ, xanh đậm, xanh ơi là xanh.

 

Gam màu xanh của cỏ có sức sống mãnh liệt hơn tôi tưởng. Đến giờ ai có hỏi ý nghĩa của màu xanh lá, tôi sẽ không nói là nó đại diện cho hi vọng, mà tôi sẽ nói nó là sức mạnh. Chưa bao giờ có loại thực vật nào sống dai như cỏ, sinh sôi nảy nở nhanh như cỏ.

Cánh đồng quê tôi, nói bao la bát ngát nhưng mảnh ruộng nhà tôi không nhiều, một bên trồng lúa, còn lại trồng đậu xanh, giờ thì trồng xoài Cát Chu. Lúc còn học tiểu học, tôi ra đồng mần cỏ đậu xanh cùng cả gia đình. Tuy gia đình cũng không giàu có nhưng Ba Mẹ luôn yêu thương và không cho tôi làm những công việc đồng áng. Thế mà tôi đã năn nỉ ỉ ôi để Ba Mẹ đồng ý cho ra đồng. Ngày đầu tiên, mọi việc thuận buồm xuôi gió nhưng sang ngày thứ hai, một bước ngoặt khiến tôi không còn cách nào gần gũi cánh đồng quê được. Tôi bị sốt cao một phần do đi ngoài đồng lúc sáng sớm vẫn còn muỗi và một phần do cơ thể vốn ốm yếu. Tiền thuốc cũng một mớ, lúc đó tôi nghĩ mình ghét cỏ lắm luôn, mọc chi cho nhiều cho Ba Mẹ phải cực công nhổ cỏ. Ba Mẹ không cho ra đồng luôn, chỉ luẩn quẩn quanh vườn hoặc ra đồng bưng nước uống cho Ba Mẹ, thỉnh thoảng chơi đùa dưới bóng râm cạnh cánh đồng cùng lũ trẻ hàng xóm.

Lớn lên một tẹo, học trên lớp, học tăng tiết, học thêm , ngoại khóa,... chiếm hết thời gian của tôi, nhiều khi được ngồi lại để lắng nghe hơi thở của mình là một điều xa xỉ. Tôi hiếm khi đặt chân ra đồng. Nhưng mỗi lần kêu Ba vô nhà ăn cơm, tôi lại nghía cánh đồng quê tôi một lát. Cỏ vẫn mọc như một điều tất yếu của vũ trụ nhân sinh này nhưng lúa vẫn vàng, đậu xanh vẫn chắc hạt và giờ thì xoài vẫn ra những quả ngon. Gió vẫn thổi lồng lộng, nắng vẫn vàng ươm chiếu rọi cánh đồng lấm tấm bóng râm. Cỏ ngồi đó, từng đàn múa hát với gió hạ mà không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi hoang mang vô định, cõi lòng có chút đồng cảm với chúng: tôi cũng không biết mình sẽ ra sao trong việc học, việc thi, việc làm, cuộc đời sẽ ra sao...Chợt nhớ đến đôi dòng thơ của nhà thơ Mai Văn Phấn:

Thôi đừng dỗ cỏ lên trời

Khi tan mộng mị biết ngồi với ai...

Lớn hơn một tẹo nữa, tôi vào Đại Học. Sinh viên xa nhà mới “thấu” được nhiều điều mình thấy hiển nhiên mà bỏ lỡ. Tình yêu thương của Ba Mẹ nông dân nơi cánh đồng quê, giọt mồ hôi không rơi lợp đợp như trong biện pháp nói quá nhưng nó ướt cả tấm lưng, nhỏ xuống đám cỏ dại xanh rờn kia. Tôi cố gắng và tôi đã thất bại nhiều, tham gia trên chục cuộc thi  đều không đạt giải, ứng tuyển vào 3 câu lạc bộ đều không đậu, đi làm thêm thì bị người khác ăn chặn tiền, không rõ ràng, tăng cân không thành công, bị người khác hiểu lầm, bệnh tật ngăn cản bước tiến... Những “đám cỏ” ấy vẫn tồn tại trong cuộc đời tôi như một điều tất yếu. Tôi nhớ đến cánh đồng quê tôi, cánh đồng có cỏ xanh. Điều đó giúp tôi bước tiếp và mạnh mẽ hơn, bởi cánh đồng nào chẳng có cỏ và nhìn vào cái bao la của lúa, tôi thấy cỏ càng làm lúa thêm sức mạnh và tốt hơn. Tôi đã bước tiếp, thừa nhận “cỏ” là một phần cuộc sống của tôi và những giải thưởng từ những cuộc thi gõ cửa tôi, các tổ chức chào đón tôi về với ngôi nhà, bệnh tim hở van hai lá của tôi đã bớt mệt hơn, tôi đang dạy lớp gia sư Tiếng Anh, chuẩn bị ra trường, tôi đang dần tốt hơn...

Tôi về quê sau bao ngày bon chen nơi Sài Thành, nhìn cánh đồng bằng con mắt “thấm thía” mùi đời, tôi không có cảm giác yêu hay ghét bởi cỏ là một phần trong tôi, một phần tất yếu của cánh đồng. Thiếu nó, cánh đồng quê sẽ thiếu đi một gam màu mà không gì có thể thay thế được: MÀU XANH CỦA CÁNH ĐỒNG CÓ CỎ XANH.

(Hết)

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc

Địa chỉ: 232, tổ 14, khóm 3, p.6, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

          



TIN LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - BÁO VÀ ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.




Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online