Tuổi thơ tôi (Lượt xem: 2484)
>> TIN TỨC
>> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"
Quê tôi không có những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, thẳng cánh cò bay, không có thảm lúa chạy dài tít tắp nghiêng mình dưới nắng.

Tuổi thơ tôi
(Nguyên bản của tác giả)
Quê tôi không có những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, thẳng cánh cò bay, không có thảm lúa chạy dài tít tắp nghiêng mình dưới nắng. Mà đó là những thửa ruộng nấp mình sau những liếp cây trái đủ các loại trên một vùng trũng ven bờ sông Hậu hiền hòa, nước ngọt quanh năm.
Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày vui vẻ, đầy ắp tiếng cười với những kỷ niệm cùng người thân, bạn bè - những đứa trẻ tinh nghịch, ngây thơ thích chơi hơn thích học.
Hai từ “đi học” với tôi là dịp để vui đùa với những đứa bạn hàng xóm, được đi xuyên qua những cánh đồng bạt ngàn của quê hương Kế Sách để tới trường, để tìm thấy con chữ. Chưa đủ lớn để nhận thấy được tầm quan trọng của việc học, tôi cứ hàng ngày vô tư với một quyển tập duy nhất cho tất cả các môn, với cái quần dài quấn choàng qua cổ để khỏi bị ướt khi đi qua những cánh đồng vào sáng sớm, lúc mà những giọt sương vẫn còn đọng trên tán lá, trên cánh hoa ven đường sau một đêm dài kết tụ chưa kịp tan đi.
Băng qua nhiều thửa ruộng quanh co, vượt qua hai cây cầu khỉ để có thể biết thêm nhiều thứ từ nhà trường, từ thầy cô và bạn học. Nếu ai đó hỏi tôi “Kỷ niệm sâu sắc nhất của bạn về quê hương của mình là gi?”, có lẽ tôi sẽ chạnh lòng khi nhớ về một vùng quê nghèo khó, người dân suốt ngày phải làm lụng vất vả để mưu sinh, để lo cho cái ăn, cái học của con cái dưới cái nắng chói chang của mùa hè, những cánh đồng thất mùa, chìm trong biển nước khi những con lũ hung tàn, ào ạt tràn về, cướp đi những vụ mùa, những liếp rau, cướp đi nguồn sống duy nhất của những người nông dân bần hàn nơi vùng trũng.
Tháng 9, tháng 10 âm lịch hàng năm chính là khoảng thời gian khó khăn nhất, cũng chính là khoảng thời gian gắn liền với nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của tôi nhất. Không thể đi bộ đến trường được vì khắp nơi đều là nước, tôi và bạn bè phải đến trường trên những chiếc ghe chèo của gia đình để làm phương tiện. Đứa thì chèo, đứa thì cầm cây dầm để bơi, đứa thì phải liên tục tát nước trong ghe ra ngoài vì những cơn mưa nặng hạt. Cũng chính vì sự khắc nghiệt đó mà hầu hết trẻ con trong trong cái xóm nghèo đó phải nghỉ học sớm, phải bươn chải kiếm sống bằng những tấm lưới bắt cá, những cần câu, chiếc xuồng mà không biết rằng tương lai phía trước đang mù mịt.
Quê hương tôi đó, nơi mà ba tôi phải vất vả, cuốc đất, be bờ, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, nơi mà mẹ tôi sớm tối với từng ngọn rau, từng tấc đất để nuôi nấng những đứa con, mong cho chúng nó được đi học với hy vọng thoát khỏi cảnh cơ cực, đầu tắt, mặt tối với cánh đồng. Mà chắc là tại vì những khó khăn, gian khổ đó mà tôi đã nuôi dưỡng trong tim mình những kháo khao, những mơ ước, có lúc gian nan, có lúc khó khăn, có lúc chùn chân mỏi gối, khát khao ấy vẫn như một ngọn nguồn sức mạnh thôi thúc tôi mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp, vượt qua những rào cản để tiếp tục cắp sách đến trường, tìm đến tri thức với khát vọng được “đổi đời”, được góp một phần công sức giúp cho quê hương ngày càng giàu đẹp.
Và giờ đây, khi đã là một viên chức công tác trong ngành giáo dục, trong tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh quê hương và những kỉ niệm tuổi thơ thật đẹp, dù nghèo khổ nhưng đầy tiếng cười vui; mỗi lần nghĩ đến quê hương chôn nhau cắt rốn, mắt tôi lại rơm rớm và lòng tôi lại nhói lên một cảm xúc mãnh liệt. Tôi nhớ quay quắt những gương mặt, những câu chuyện, những hình ảnh trong thước phim tư liệu về cuộc đời mà tôi đã trân giữ một cách trịnh trọng như kho báu quý giá nhất trong trái tim tôi, trong cuộc đời tôi.
Mai này, trên mỗi bước tôi đi, chắc chắn “kho báu” ấy sẽ vẫn bên tôi như một người bạn đồng hành, luôn nhắc nhở tôi, khuyên nhủ tôi hãy sống và hãy biết vươn lên, hãy sống đẹp, hãy cám ơn tạo hóa… Vì đã cho tôi một tuổi thơ bên đồng quê nghèo khó, cực nhọc nhưng đầy nghĩa tình, đầy tình yêu thương và nuôi nấng tâm hồn, nuôi dưỡng ước mơ để tôi sống tốt và làm người có ích trong xã hội…
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nghiệp
Địa chỉ: Phòng Công tác HSSV (Trường CĐSP Sóc Trăng)
TIN LIÊN QUAN
- Tin địa phương
- Học và làm theo gương Bác
- Lễ hội Oóc-om-bóc - Đua Ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng
- Tin trong nước
- Đời sống - Xã hội
- Tin thế giới
- Doanh nghiệp - Người tiêu dùng
- Giáo dục - Khoa học & Công nghệ
- Nông nghiệp - Nông thôn
- Pháp luật - Cải cách hành chính
- Lực lượng vũ trang
- Đoàn thể
- Thông báo
- Góc doanh nghiệp
Khuôn viên UBND tỉnh Sóc Trăng làm điểm tham quan, giải trí trong dịp Tết
Du lịch vườn đón Tết
Sóc Trăng thực hiện nhiều chính sách kêu gọi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
Thanh niên Vĩnh Châu vui Xuân không quên nhiệm vụ
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thăm, tặng quà Tết cho đội ngũ y, bác sĩ và công nhân trực đêm Giao thừa
Trailer Những hoạt động chính Lễ hội Óoc Om Bóc Đua ghe Ngo khu vực ĐBSCL lần thứ VI và tuần lễ VHTT&DL lần thứ I - 2024
Đài PT-TH Sóc Trăng thông báo tuyển hợp đồng lao động (17-09-2024)
HĐND tỉnh Sóc Trăng thông báo Kỳ họp thứ XXIII (Chuyên đề) HĐND tỉnh Sóc Trăng, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Công văn số 1963 - CV-TU về Lễ Quốc tang Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Công Văn 1633-CT-TU về việc thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.
Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.
Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.
Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.
® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.