NHỮNG CÁNH ĐỒNG CỦA RIÊNG TÔI - LÊ QUANG TRẠNG (Lượt xem: 5477)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"

Cập nhật: 13/07/2017

Khi mùa gặt trên cánh đồng này xong, những ngày neo trại chờ cánh đồng khác gặt. Tía má dắt bọn tôi đi đặt trúm đặt lờ; đào hang bắt chuột. Những ngày rong ruổi gió sương trên đồng mà sao ấm cúng lạ thường. Tuổi thơ nheo nhóc, người hôi sìn, tóc cháy vàng hoe mà trùng trục lớn lên, mạnh giỏi như được đất thương, đất nuôi lớn dậy.

NHỮNG CÁNH ĐỒNG CỦA RIÊNG TÔI - LÊ QUANG TRẠNG
Những cánh đồng riêng của tôi

(Nguyên bản của tác giả)

Sau nhiều năm rời xa cánh đồng, những mảnh ghép ký ức còn sót lại trong tôi như một khoảng lặng im lìm, dịu ngọt. Nơi đó là một bức màn thời gian; và sau bức màn ấy là khung cảnh những năm tháng tuổi thơ theo tía má rong ruổi trên những cánh đồng. Hết cánh đồng này, lại đến một cánh đồng khác…

Tía má tôi làm nghề thợ gặt, theo một đoàn thợ đi theo những mùa lúa chín trên những cánh đồng. Chúng tôi thuộc lòng những mùa gặt ở những cánh đồng. Nhờ vậy mà chuyến du mục của chúng tôi nối tiếp nhau, cứ một năm sẽ quay về chốn cũ một lần, mà lần nào về tới cũng xà vào lòng cánh đồng cho thỏa nhớ…

Những người thợ gặt như tía má tôi khi đến một cánh đồng để mưu sinh, thường cất một cái trại đơn sơ. Hành lý cuộc du mục vỏn vẹn mấy cái nồi nêu và mấy bộ quần áo. Đi đến đâu tía má tôi cắm trại đến đó. Tía má đi lên đồng từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Bọn trẻ ở trại chơi với nhau. Chính cái không gian quanh trại và cánh đồng ấy là nơi nuôi lớn tuổi thơ của tôi và biết bao người.

Chúng tôi kéo nhau xuống dòng kênh ven đê tắm táp nô đùa, rồi bày ra biết bao nhiêu trận “thủy chiến”. Cuộc chiến tan, bọn tôi mò dọc bờ đê tìm hang cua mà bắt. Cuộc bắt cua tan, chúng tôi đi dọc theo những chỗ đốt rơm lượm cua ốc bị rơm cháy. Những món ăn của đồng sao mà thơm mùi đất mùi rơm, đượm nồng hương vị đồng quê thấm trong từng nếp nhớ…

Khi mùa gặt trên cánh đồng này xong, những ngày neo trại chờ cánh đồng khác gặt. Tía má dắt bọn tôi đi đặt trúm đặt lờ; đào hang bắt chuột. Những ngày rong ruổi gió sương trên đồng mà sao ấm cúng lạ thường. Tuổi thơ nheo nhóc, người hôi sìn, tóc cháy vàng hoe mà trùng trục lớn lên, mạnh giỏi như được đất thương, đất nuôi lớn dậy.

Mùa lạnh về, gió đồng thổi như muốn bứng cái trại nhỏ nhoi trên cánh đồng mênh mông gió. Những khi sương gió xuống, bọn lôi lôi rơm về làm nệm, có khi còn chui vào cây rơm, khoét thành một cái nhà chòi nho nhỏ. Cây rơm thấy đơn sơ vậy mà ấm cúng lạ thường. Không hiểu sao mãi đến sau này, khi nhìn thấy những cây rơm, lòng tôi lại nôn nao những năm tháng tuổi thơ với những ngôi nhà bé nhỏ, những ước mơ từ cây rơm ấy cũng đơn sơ như những cọng rơm. Bé nhỏ mà thơm tho. Yếu đuối mà làm nên biết bao nhiêu việc…

Những lần nhìn mùa lạnh về, mấy đứa nhỏ chui vào cây rơm cho ấm, tía nói: “Ước gì mình có một mảnh đất nhỏ để trồng trọt vài luống rẫy, vài cây xoài; không phải rong ruổi trên những cánh đồng hết mùa này đến mùa khác”. Và mơ ước ấy của tía đã thành hiện thực khi tôi vào tuổi hai mươi. Mấy mươi năm dành dụm. Tía má về quê cất lại căn nhà xiêu quẹo, mua một mảnh vườn trồng rau củ quả. Nhưng dạo ấy tía buồn nhiều lắm. Tía nói với má: “Sao tui nhớ đồng quá bà ơi!”. Má nghe vậy, khóc ròng. Chắc là má cũng nhớ những cánh đồng đất của người ta mà thân thuộc với mình như người anh em ruột thịt. Chắc là má cũng buồn, cũng đau khi phải xa nơi đã thấm giọt mồ hôi, và đôi khi cả máu của những lần cắt lúa trúng tay. Nơi đã cho ba má những ngày gian lao mà ấm cúng, đơn sơ mà tình nghĩa bao dung. Những năm tháng ấy ngọt ngào và trắng trong như hạt lúa non bòng sữa…

Má nói hay là mình đi cắt lúa, lãnh cắt ít thôi, vừa cắt vừa rong ruổi cho thỏa nhớ. Tía đồng ý ngay. Bọn tôi can ngăn cách nào cũng không được. Vậy là tôi quyết định theo tía má đi đến những cánh đồng. Mấy tiếng ngồi xe mới đến được nơi. Tía đứng nheo nheo mắt nhìn lại bạn xưa là những cây lúa đòng đòng đang phất phơ trong gió. Má nhìn âu yếm những triền đê, nơi đó năm nao má cất trại, nấu cơm, nướng bánh phồng bằng rơm đồng cháy đượm. Tôi hít căng bầu thở hơi thở đồng, hơi thở đất rồi chợt ngậm ngùi. Cánh đồng cơ giới hóa, chiếc máy gặt đập liên hợp thay thế sức người cắt lúa. Những cái trại thợ gặt phía xa xa chập chờn rồi tan biến mất. Tía và má không nói lên lời. Chúng tôi bịn rịn trở về. Nghe mùa đồng vói theo như muốn níu kéo lại với đồng thêm chút nữa.

Rồi tía má theo cơn gió đồng bay về nơi xa thẳm. Theo di nguyện, tôi rải tro tía má trên những cánh đồng mà chúng tôi đã đừng đi qua, ở lại. Lúc ấy tro bay, gió đồng thổi cuốn những hạt tro trăng trắng bay bay. Nhưng mừng vui gặp lại cố nhân sau nhiều năm xa cách. Lúc đó tôi thấy lòng mình thanh thản lạ thường.

Những năm tháng sau này, mỗi lần đi ngang cánh đồng. Tôi thấy có một nỗi gì thân thương quá. Lúc đó tôi hiểu rằng, cánh đồng không chỉ có tía má tôi ở đó, mà còn có chính tôi - những năm tháng tuổi thơ rong ruổi trên những cánh đồng. Và hình như, mùi đất, mùi khói rơm, đượm nồng trong sống mũi tôi, thơm ngây ngất, mà sao mắt chợt cay cay…

 

LÊ QUANG TRẠNG

Số nhà 24, Tỉnh lộ 942, ấp Thị 2, Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

 


TIN LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.




Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online