Kí ức về cánh đồng tuổi thơ (Lượt xem: 1337)
>> TIN TỨC
>> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"
Ngày đó, cánh đồng đối với chúng tôi mà nói chẳng có gì xa lạ, Rồi chiều chiều rủ nhau đi bắt dế để cắm câu. Chúng tôi nhóm thành ba, bốn đứa ra đồng tìm chổ đống gơm mụt tìm bắt dế, Cái việc bắt dế đối với chúng tôi lúc bấy giờ mà nói rất là vui phải có chiến thuật mới bắt được, bởi một chút động đậy là chúng tụt xuống hang mất, phải dùng chiến thuật là đút ngón tay xuống đợi lâu lâu con dế chui lên...

Kí ức về cánh đồng tuổi thơ
(Nguyên bản của tác giả)
Cái thuở ấu thơ ấy vậy mà qua mau quá, mới đó mà chúng tôi nay đã lớn hết rồi, có đứa đi làm xa, đứa ở tại quê nhà nhưng có ai có thời gian ra đồng để chơi trò con nít nữa. Nhớ hồi đó, hồi còn nhỏ tuổi thơ của chúng tôi đã gắn liền với cách đồng, cùng lớn lên trên mãnh đất quê hương chân bùn tay lắm ấy vậy mà vui biết là bao.
Ngày đó, cánh đồng đối với chúng tôi mà nói chẳng có gì xa lạ, Rồi chiều chiều rủ nhau đi bắt dế để cắm câu. Chúng tôi nhóm thành ba, bốn đứa ra đồng tìm chổ đống gơm mụt tìm bắt dế, Cái việc bắt dế đối với chúng tôi lúc bấy giờ mà nói rất là vui phải có chiến thuật mới bắt được, bởi một chút động đậy là chúng tụt xuống hang mất, phải dùng chiến thuật là đút ngón tay xuống đợi lâu lâu con dế chui lên. Cho tới chiều về chia ra đi cắm câu. Sống ở quê ai cũng biết đi câu, vì khi câu được cá nhiều, cá lơn hơn thì được khen nhiều hơn, khi đó chúng tôi coi việc đi câu là để thể hiện bản lĩnh với nhau, tôi còn nhớ lần đó tôi cũng đi câu, nhưng thăm về gần tới nhà mà trong vỏ có 2 con, đang buồn trong bụng thị phía trước chỗ cây cần câu nước động rất mạnh, nước tung bọt trắng,tôi chạy lẹ lại trời ơi may mắn vô cùng một con cá lớn. Tôi vội bắt bỏ ngay vào vỏ, về nhà hai đứa bạn đang đợi xem ai hơn ai, vì ba đứa tôi ở gần nhau chung một sân nên có mẹ của ba đứa ra làm trọng tài. Vì có con cá bự trong vỏ tôi khoe trước, Dì năm khen tôi nó hay thiệt nhưng hơi ít, tôi nhìn sang hai thằng bạn đứa nào cũng nhiều có đứa còn dính cả ếch, mẹ tôi nói nó không được sát cá lắm, thôi kệ được một con cá bự là được rồi. Thế rồi mùa mưa cũng hết cánh đồng lúa xanh bát ngát rộng tới chân trời giờ cũng chuyển sang màu vàng tươi một màu, cái màu mà ai xa que cũng nhớ, nhắc tới là thơm mùi rạ, khi đó mặc dù tôi còn nhỏ những cững không ít lần theo cha ra đồng, Bác tư nói cha nó làm lúa trúng ngày nào cũng dẫn thằng nhỏ theo đặng chỉ nhgề hay sao vậy? Cha tôi cũng nói theo được vậy cũng mừng, tại nó chạy theo chơi, chưa biết mần thì siêng, sau này lớn làm biến tôi đánh chạy dắt dò lên cổ cho mà coi. Vậy là giỏi rồi còn nhỏ mà theo cha thăm ruộng còn thằng con tôi kêu còn không đi chỉ biết lo chơi thôi, tôi nghe vậy tự nhiên lớn lên chút xíu, tôi cũng thấy hình như có mùi thơm của rơm thiệt, chắt đây là mùi lúa trúng quá, tôi chợt nhớ một trò chơi của tụi tôi chỉ có mùa lúa chính như bây giờ mới chơi được, mà trò này tôi được xếp vào hàng nhất nhì đấy, đó là trò thả diều. Bọn con nít chúng tôi rất thích thả diều, diều của ai cao thì người đó mới bản lĩnh chứ, vừa về nhà là tôi lấy dao ra vườn, chẻ trúc làm vành, sườn cho diều, rồi lấy giấy, hồ dán diều, cắt giấy làm đuôi, râu diều vừa xong vào nhà tôi lấy dây gân rồi tháo thành từng sợi nhỏ nối lại thành một sợi dài quấn vào thanh trúc, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng thật hay để thắng tụi nó, về lấy màu tôi vẽ lên thân diều một con chim đại bàn đang bay, xong đâu vào đó tôi chờ ngày thể hiện tài năng thả diều của mình. Thế rồi ngày hội cũng đến chúng tôi rủ nhau đi thả lúc đầu có năm ba đứa thôi, rồi một lúc càng đông, làm náo nhiệt lên cho tối gần chiều càng náo nhiệt hơn nữa khi có cả người lớn ra xem để đánh giá, trong mùa đó tôi được đánh giá là số một bởi diều của tôi được sáng tạo hơn, cánh diều đó đã theo tôi lớn dần theo thời gian, cho đến nay dù không còn được thả diều như ngày xưa, nhưng cái cảm giác đó không bao giờ quên được nên mỗi khi hè là tôi cùng gia đình, các con về quê để ôn về kĩ niện và vun bồi thêm kiến thức cho các con về miền quê hương mà một thời gắn bó, cái gọi quê hương là chùm khế ngọt.
NGUYỄN CHÍ LUYẾN
ĐỊA CHỈ: ẤP PHÚ THỌ 2 - XÃ HIẾU TRUNG - HUYỆN TIỂU CẦN - TỈNH TRÀ VINH
TIN LIÊN QUAN
- Tin địa phương
- Học và làm theo gương Bác
- Lễ hội Oóc-om-bóc - Đua Ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng
- Tin trong nước
- Đời sống - Xã hội
- Tin thế giới
- Doanh nghiệp - Người tiêu dùng
- Giáo dục - Khoa học & Công nghệ
- Nông nghiệp - Nông thôn
- Pháp luật - Cải cách hành chính
- Lực lượng vũ trang
- Đoàn thể
- Thông báo
- Góc doanh nghiệp
Khuôn viên UBND tỉnh Sóc Trăng làm điểm tham quan, giải trí trong dịp Tết
Du lịch vườn đón Tết
Sóc Trăng thực hiện nhiều chính sách kêu gọi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
Thanh niên Vĩnh Châu vui Xuân không quên nhiệm vụ
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thăm, tặng quà Tết cho đội ngũ y, bác sĩ và công nhân trực đêm Giao thừa
Trailer Những hoạt động chính Lễ hội Óoc Om Bóc Đua ghe Ngo khu vực ĐBSCL lần thứ VI và tuần lễ VHTT&DL lần thứ I - 2024
Đài PT-TH Sóc Trăng thông báo tuyển hợp đồng lao động (17-09-2024)
HĐND tỉnh Sóc Trăng thông báo Kỳ họp thứ XXIII (Chuyên đề) HĐND tỉnh Sóc Trăng, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Công văn số 1963 - CV-TU về Lễ Quốc tang Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Công Văn 1633-CT-TU về việc thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.
Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.
Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.
Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.
® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.