QUÊ HƯƠNG ƠI! - Hoàng Thiệu Long (Lượt xem: 3004)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"

Cập nhật: 04/07/2017

Tuổi thơ tôi là một tuổi thơ khôn hề im lặng nếu không muốn nói là dữ dội khi phải vật lộn và đấu tranh với cái đói, cái rét, cái dốt. Những đêm đông giá rét, nước mưa trong nhà lênh láng vì mái nhà ủ dột, tiếng từng giọt nước rơi vào thùng đựng nước mưa nghe tong tong. Những lúc ấy mà có được một nồi cơm hấp sắn thì cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao trong lòng chúng tôi.

QUÊ HƯƠNG ƠI! - Hoàng Thiệu Long
Quê hương ơi

 (Nguyên bản của tác giả)

Vậy là gần 4 năm trời đã trôi qua kể từ khi tôi rời mảnh đất quê hương Hà Tĩnh, rời mái trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng để bước vào giảng đường đại học để bắt đầu quảng đời sinh viên của mình.

Đang ngồi học bên băng ghế đá thư viện vào một buổi hoàng hôn, khi ánh mặt trời chiếu rọi những tia nắng xuyên qua từng cành cây kẽ lá in xuống đường thành những đồng tiền vàng tròn trĩnh. Rồi tiếng lá vàng rơi xào xạc, tiếng chổi tre của người lao công chà xát trên mặt đường nghe sàn sạt. Tất cả những hợp âm, thanh điệu đó, hình ảnh đó đã làm tôi  sống dậy biết bao nhiêu kỷ niệm, nỗi nhớ quê hương, nhớ mái trường xưa và nhớ cả những buổi trực tuần của lớp tôi thủa nào.

Tuổi thơ tôi là một tuổi thơ khôn hề im lặng nếu không muốn nói là dữ dội khi phải vật lộn và đấu tranh với cái đói, cái rét, cái dốt. Những đêm đông giá rét, nước mưa trong nhà lênh láng vì mái nhà ủ dột, tiếng từng giọt nước rơi vào thùng đựng nước mưa nghe tong tong. Những lúc ấy mà có được một nồi cơm hấp sắn thì cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao trong lòng  chúng tôi.

Dù nghèo đói, rét mướt tôi vẫn có được những người bạn cùng chung cảnh ngộ. Dù nghèo thật nhưng tôi cũng có được những phút giây sống trọn vẹn với tuổi thơ, với bạn bè chan hòa cùng tình yêu đối  với quê hương xứ sở với hình ảnh dòng sông ký ức ngọt ngào đã hằn sâu trong tâm trí.

Hạnh phúc trong tôi là cứ chiều chiều tôi được chăn trâu, chăn bò trên bờ đê lồng lộng gió với bầu trời cao xanh vời vợi, ngắm nhìn quê hương yên ả thanh bình.

Hạnh phúc trong tôi là vào những dịp nghỉ hè tôi lại được “chu du” khắp cánh đồng quê hương để tát mương bắt cá.

Hạnh phúc trong tôi là được tụ tập bạn bè cùng xóm để cùng đá bóng tha hồ hò hét ầm ĩ trên bãi cỏ rộng thênh thang, cùng những tràng âm thanh đạn súng ống tre nổ giòn tan khi chia nhau cùng đánh trận giả.

Hạnh phúc trong tôi là cảm giác hân hoan khó tả khi thấy con chim chèo bẻo sập bẩy và niềm khoái chá khi thực hiện màn chạy đua “maraton” để tóm gọn chúng dù cho cái rét vẫn luồn trong gió sắc khi đông về.

Hạnh phúc trong tôi là những lần xách xô băng qua cánh đồng đậu xanh để đào hang dế với biết bao niềm háo hức hứng khởi chờ đợi những tín hiệu  đầu hàng từ miệng hang dế bị đổ ngập nước.

Hạnh phúc trong tôi còn là những đêm đông giá rét được ngồi quây quần bên gia đình bên bếp lửa đỏ rực than hồng, cảm nhận hơi nóng, ấm tỏa ra từ bếp lò để biết được rằng trong giá rét thì sự ấm áp quý giá đến nhường nào.

Hạnh phúc trong tôi còn là những buổi sáng mùa đông, khi trở mình thức dậy để chuẩn bị đi học thì được cảm nhận vị ngon của món cơm rang của cha mà  cho đến bây giờ dư vị đó vẫn còn thoang thoảng đâu đây

Hạnh phúc trong tôi còn là có được đôi mắt sáng để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn gieo nắng trên bờ biển, trên bãi cát vàng mênh mang.

Hạnh phúc trong tôi là có được một đôi tai để lắng nghe, thưởng thức những giai điệu quê hương trâm bổng lúc khoan lúc nhặt của tiếng đàn bầu dân tộc trong bài “Ngồi tựa mạn thuyền – Phạm Đức Thành”.

Để rồi giờ đây, khi được sống tại một vùng đất yên bình, không thiên tai, không lũ lụt, không bão bùng, nơi khí hậu ôn hòa và đất đai phì nhiêu, màu mỡ bậc nhất Việt Nam là miền Tây Nam Bộ này thì tôi lại càng cảm thấy nhớ quê hương mình đến da diết. Tôi bỗng thèm khát đến độ điên cuồng cái nắng cháy da rỗ gót, cái rét cắt da cắt thịt của xứ sở miền trung. Càng từng trải nhiều, càng đi ra nhiều thì tôi càng cảm nhận được tầm quan trọng của những gian truân nghịch cảnh. Chính trong đau thương, trong nghèo đói, trong chết chóc bệnh tật con người ta mới càng có nhiều khao khát, nhiều tham vọng vươn lên, khao khát được sống trọn vẹn. Họ dám sống với những ước mơ, dám phấn đấu vì một tương lai tương sáng nhất có thể. Và chỉ có học, con đường tri thức mới là ngọn hải đăng chiếu rọi, soi đường cho con thuyền cuộc đời họ cập bến tương lai hạnh phúc.

Trên cõi đời này có những điều ta không có quyền quyết định.

Ta không có quyền lựa chọn được sinh ra trong gia đình giàu sang thay vì một gia đình nghèo khổ.

Ta không có quyền quyết định mình phải được sinh ra trên đất nước này thay vì là đất nước khác.

Thế nhưng ta có quyền lựa chọn, quyết định thái độ và cách nhìn nhận đánh giá tất cả những sự việc trên. Chấp nhận những thử thách và vượt lên nghịch cảnh.

Khi lớn lên, đi ra xã hội nhiều hơn, thấy nhiều mảnh đời bất hạnh nghèo đói và thiếu thốn hơn mình cùng cực hơn mình thì tôi mới thấy biết quý giá những gì tôi đang có.

Và rồi tôi cảm thấy mình hạnh phúc và biết ơn cuộc sống này.

Tôi vẫn còn cha, còn mẹ còn 4 anh chị em đầy đủ.

Tôi có được một người cha, người mẹ, người anh, người chị giàu lòng hi sinh.

Tôi có được một tình yêu son sắt với quê hương xứ sở, được sống và tận hưởng trọng vẹn hương vị tình yêu đó cho đến tận bây giờ khi đã lớn khôn.

Dù cho hiện tại tôi cũng chưa có gì là thành công lớn lao nhưng tận đáy tâm hồn mình tôi vẫn luôn luôn cảm thấy biết ơn cuộc sống. Biết ơn những đói khát, những thiếu thốn, những rách rưới những đau thương nghịch cảnh và khắc nghiệt của tự nhiên đã rèn dũa cho tôi một bản lình sống, trui rèn cho tôi một nghị lực vươn lên nghịch cảnh như ngay hôm nay. Không hiểu tại sao nhưng tôi cảm thấy yêu say đắm và cuồng si mảnh đất quê hương. Nơi phương trời xa xôi tôi vẫn luôn hướng về quê hương mình như là một niềm hạnh phúc, một niềm hi vọng tràn trề và cả tấm lòng biết ơn tự tận đáy tâm hồn mình. Quê hương tôi - bến đỗ bình an mà sau này tôi sẽ tìm về khi chồn chân mỏi gối. Quê hương ơi! Xin cảm ơn người vì tất cả.

 

Hoàng Thiệu Long – Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2017

 


TIN LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO
    Book365
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.




Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online