Nuôi dưỡng tâm hồn từ đồng quê (Lượt xem: 1355)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"

Cập nhật: 05/01/2017

Chắc hẳn hai từ “quê hương” thiêng liêng luôn để lại trong góc nhỏ trái tim mỗi người với sự nhớ nhung và trân trọng.

Nuôi dưỡng tâm hồn từ đồng quê
Nuôi dưỡng tâm hồn từ đồng quê
(Nguyên bản của tác giả) 
Chắc hẳn hai từ “quê hương” thiêng liêng luôn để lại trong góc nhỏ trái tim mỗi người  với sự nhớ nhung và trân trọng. Bởi quê hương là nơi con người ta được sinh ra, lớn lên và đó cũng là nơi người ta muốn tìm về sau những tháng ngày lăn lộn mệt mỏi với cuộc đời. Tôi cũng vậy, Bích Khê nơi tôi đã sinh ra, lớn lên và đã cho tôi biết bao kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. Tuổi thơ chúng tôi gắn với những rặng tre, bụi chuối, những tiếng ầu ơ ru con của mẹ và những buổi trưa hè nắng gắt, trốn ngủ để chơi trốn tìm. Nhưng có lẽ ký ức đã in sâu vào trong tâm trí tôi đó là cánh đồng lúa chính vào mùa vụ. 
Tôi nhớ ngày xưa nhà tôi làm mấy sào ruộng, vào mùa thu hoạch cả nhà cùng đi gặt lúa. Cả cánh đồng rộn ràng người bó, người gánh, người ôm, tiếng cười nói xen lẫn tiếng máy thổi lúa. Đôi khi những cơn gió mạnh thổi khiến những bông lúa xô vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc nghe rất vui tai. Cả không gian thoảng mùi thơm dịu mát của lúa mới và màu vàng óng của lúa, tôi chợt hiểu lúa càng trĩu hạt thì lưng bố mẹ càng còng. Nhìn những hạt lúa mẩy vàng tôi thầm nghĩ: không biết bao nhiêu giọt mồ hội rơi xuống đất kia, bao nhiêu trí tuệ của con người dồn vào để rồi tạo nên những hạt thóc mẩy vàng. Đúng là  câu ca dao “Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” đã nói lên nổi khổ của người nông dân. 
 
Dáng mẹ trên đồng quê- Ảnh tác giả
Ai đó hay gọi mùa gặt lúa là “mùa vàng ”, cũng phải thôi, tới mùa gặt thì mọi người nông dân ai ai cũng tất bật bận rộn. Với bố mẹ tôi, với những người nông dân thật thà, chất phác ngày mùa mới thực sự là ngày Tết. Tất cả như ngập tràn trong niềm hân hoan, hứng khởi. Cuộc sống bỗng trở nên tất bật hơn nhộn nhịp hơn bất cứ thời điểm nào trong năm. Bố tôi thường nói “vui ba ngày tết, chết ba ngày mùa” là như vậy. Bởi đó là lúc, chúng tôi thu hoạch thành quả của mình sau những tháng ngày lao động cơ cực. Mỗi mùa lúa chín, bố mẹ tôi vẫn thường dạy các con phải biết quý hạt gạo. Đó là hạt ngọc của trời. 
 
Đồng quê vào vụ, Ảnh tác giả
Tôi yêu quê tôi những ngày mùa vui như trẩy hội. Sáng sớm khi gà cất tiếng gáy là bố mẹ tôi đã xuống đồng đi gặt vì trời mùa hè nắng rất gắt nên mọi người phải tranh thủ khi trời còn chưa nắng, không là đến khoảng vài tiếng nữa thôi khi ánh nắng trải khắp cánh đồng thì gặt lúa sẽ rất vất vả. Trông mẹ thoăn thoắt cánh tay gặt sao mà dễ quá vậy, mồ hôi ướt đẫm mà mẹ không hề than vãn, tôi mới thấm được cái sự vất vả của bố mẹ như thế nào để có thể làm ra hạt gạo nuôi sống mấy anh chị em tôi. Còn anh em tôi tranh thủ đi mót những nhánh lúa sót lại và bên hông mỗi người đều có một chiếc lọ nhỏ đưa tay huơ huơ con cào cào hay châu chấu. Mỗi lần bắt được là cười rộn rã hả hê vang dội cánh đồng. 
 
Chiều trên đồng quê, ảnh tác giả
Với riêng tôi, những kỷ niệm về miền quê nơi mình sinh ra luôn dạt dào vô tận. Trong vô vàn những điều đáng trân trọng ấy, ký ức về những ngày mùa, với những cánh đồng lúa chín vàng sẽ mãi nằm lại trong tiềm thức ngọt ngào, không bao giờ nhạt phai. Cũng chẳng biết từ bao giờ, nó đã nuôi dưỡng tuổi thơ tôi, làm đẹp tâm hồn tôi để mỗi khi ngoái nhìn lại những khoảng trời quá khứ chợt nhớ những điều thân thuộc đến  cồn cào, da diết,  khóe mắt bỗng thấy cay cay, con tim bỗng thấy nghẹn ngào...  
Ai cũng có một quê hương để mà thương mà nhớ, để tìm về ký ức tuổi thơ. Và tôi cũng vậy, về với quê hương, thả mình nơi đồng ruộng là vơi đi những nhọc nhằn vất vả, tạm quên đi những lo toan đời thường thấy tâm hồn thanh thản biết nhường nào. Bởi cánh đồng quê đã tưới tắm cho tâm hồn tôi, như dòng sữa mẹ ngọt lành nuôi tôi khôn lớn và chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão được bay cao, bay xa. Tôi yêu đồng lúa và yêu đến thiết tha một cánh đồng rung rinh trong nắng gió đồng nội. 
Sau này lớn lên đi học rồi làm việc xa nhà, mỗi lần về quê, tôi thấy mọi thứ gần gũi, ấm áp và truyền cho tôi sức sống, nơi có ba mẹ và những người thân yêu của tôi, nơi đã tạo ra con người tôi hôm nay và cho tôi những thứ quý giá, làm hành trang cho tôi bước vào đời. Dù xa quê và màu thời gian có phai, thì mùi lúa chín, mùi rơm rạ, mùi khói lam chiều vẫn không hề phai nhạt trong ký ức tuổi thơ của tôi lớn lên từ đồng quê. Tôi mượn tạm lời bài hát của nhạc sĩ Từ Huy để kết thúc bài viết này “Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ, đi qua đời tôi”.
 
        Người viết: Lê Thị Thu Thanh
Địa chỉ : Đội 2 -Bích Khê - Triệu Long - Triệu Phong - Quảng Trị
  Email:  thuthanhbk1010@yahoo.com.vn
 
            
 

TIN LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.




Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online