CÁI LUNG NĂNG - Võ Huy Cách (Lượt xem: 1096)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"

Cập nhật: 25/04/2017

Gia đình tôi sống trong vùng nông thôn, thuộc viện hộ nghèo. Quanh năm suốt tháng cha tôi đi làm đủ nghề để kiếm tiền lo cho chị em tôi hai bửa no lòng và được cấp sách đến trường.

CÁI LUNG NĂNG -  Võ Huy Cách
Cánh đồng năng

 (Nguyên bản của tác giả)

          

          Tôi chỉ gần tròn 10 tuổi, cái tuổi mà ông bà xưa thường nói “ Ăn chưa no lo chưa tới”. Vậy mà sau khi đi học về là tôi chạy ngay ra cái lung năng để phụ mẹ. Nước ngập sâu đến ngực, tôi lần mò theo con đường mòn để đi, nhổ được mười cộng thì nó đứt hết một nữa. “ Trăm hay không bằng tay quen” sự cố gắng của tôi rồi cũng được đền đáp, chỉ vài ngày sau là tôi đã quen tay, mẹ nhổ được một thao thì tôi cũng hơn nữa thau. Thấy tôi nhổ mẹ bảo: Con biết nhổ năng từ khi nào? Sợ bị la tôi bập bẹ kể mẹ nghe: Một hôm cha mẹ đi dậm lúa mướn có người đến mua năng nếu không bán thì tiếc quá, con bảo người ta chờ rồi chạy ngay ra lung năng nhảy ùm xuống không biết cạn hay sâu. Rồi cứ như thế mỗi khi có người đến mua năng là con đi nhổ. Mẹ tôi bước đến bên tôi ôm tôi vào lòng vuốt ve mái tóc. Tụi nghiệp con. Mới bao tuổi đầu mà phải chịu cực chịu khổ. Tôi ngước lên nhìn thấy đôi mắt của mẹ đỏ hoe. Nước ở cái lung năng đã tràn ngập, còn nước ở trong đôi mắt của mẹ tôi có đong đầy hay không mà cứ tràn ra tràn ra mãi. Tôi và mẹ tôi hai người ôm nhau ở giữa cái lung năng.

          Thời gian tiếp theo bao công việc nhà mình tôi lo liệu, từ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt đồ để cha mẹ đi làm thuê, làm mướn.

          Còn cha tôi ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 2 giờ đêm là cha đội cái đèn pin lên đầu đi ra cái lung năng, để sáng mai có năng mà cân cho người ta.

          Nhiều lần nhìn cha mẹ đi làm cực khổ về mà không có thức ăn để ăn cơm tôi nói với nhỏ Hoa em tôi. Chị và em mang tay lưới ra cái lung năng giăng kiếm cá. Nghe nói con nhỏ Hoa vô cùng hứng hở. Đã từ lâu nó rất thích ra ngoài cái lung năng, nhưng ở ngoài đó nước rất sâu đi không khéo nếu trợt chân té xuống không ai hay là nguy, cha mẹ tôi căn dặn nhỏ Hoa không được ra ngoài đó nếu không có người lớn cùng đi, có nhiều lần tôi ở ngoài cái lung năng nhìn vào nhà thấy nhỏ Hoa đứng khép nép bên cái cửa sau, mắt thì cứ đâm chiêu nhìn mãi ra ngoài cái lung năng, nay được dịp ra đó nó vừa đi vừa hát rất vui vẽ còn gương mặt thì rạng rở như mừng mẹ cho đi chợ.

Không biết cá từ ở đâu đổ về cái lung năng này mà hai chị em ngày nào cũng giăng được rất nhiều cá. Thấy cá nhiều Hồng liền tính đến chuyện cắm câu. Hai chị em tìm đến những cái đống gơm mụt ở ngoài đồng để bắt dế.

Hai được mấy con rồi? Em hơn chục con rồi đó.

Em bỏ vào keo nhớ đậy nấp cẩn thận nếu không là nó bò ra hết.

Dạ! Hai ơi con gì mà một khúc trắng một khúc đen, em vừa đụng nó là nó co tròn lại.

Con sùn đó em. Hai nghe nội kể người ta nhìn vào con đó mà biết được trời năng hay mưa. Mà em bắt được nhiều chưa?

Gần đầy keo rồi Hai.

Vậy chị em mình đi cấm câu

Không biết móc con dế như thế nào Hoa hỏi: Hai ơi móc làm sao chỉ em với?

           Em móc lưởi câu vào cái mình con dế, em phài làm nhẹ tay đừng để con dế nó chết cá không ăn. Hoa móc mồi còn Hồng thì đi cấm, hai chị em hì hụp ở cái lung năng, Hồng cấp chưa được mười cây cần câu thì những chú cá đói mòi đã đớp. Hoa hét lên: Hai ơi! Câu dính cá rồi! Một chú cá lóc rất to màu đen mun.

          Những tháng năm sau đó cha mẹ tôi không đi làm mướn nữa mà ở nhà chăm sóc cái lung năng. Vốn dỉ gia đình ông bà nội của tôi cũng nghèo không có ruộng đất bao nhiêu, sau khi ra riêng ông bà nội cho cha tôi hơn một công đất. Nhưng đất ở đây là loại đất phèn đất chủng trồng lúa năng xuất rất thấp, cha tôi liền tin đến chuyện trồng năng. Nhờ vào đồng vốn ban đầu của ngân hàng chính sách xã hội, cha tôi cải tạo đất đi mua nằng về trồng, chỉ vài tháng sau khi trồng là cái lung năng nhà tôi bắt đầu thu hoạch, những ngày đầu mỗi ngày chỉ nhổ được khoảng vài chục ký, những tháng tiếp theo có ngày nhổ gần trăm ký. Lượng khách đến cân ngày một đông, vì năng ở nhà tôi cộng rất to và non, cha mẹ tôi hầu như suốt ngày ở ngoài cái lung năng, có người đến cân ngồi đợi lâu nhãy xuống nhổ phụ cha mẹ. từ đó thu nhập hàng ngày của gia đình cứ tăng dần. Chỉ vài năm sau kinh tế gia đình của nhà tôi đã phát triển không còn cảnh ăn bửa sáng phải lo bửa chiều, Nhà cửa được xây dựng kính đáo không còn cái cảnh như trước đây. Mỗi khi trời mưa cả gia đình ngồi trong nhà mà phải che cao su. Cha tôi viết đơn tình nguyện xin thoát nghèo. Rồi có nhiều người đến hỏi cha tôi mua năng giống, nhưng cha không có bán mà chỉ cho mõi người một ít, vì những người này cũng có cùng hoàn cảnh như gia đình tôi trước đây.

          Cuối năm đó cha tôi được Ủy Ban Nhân Dân Huyện tặng giấy khen nông dân sản xuất giỏi tự vươn lên thoát nghèo, rồi mỗi khi đi làm về là cha tôi cứ đứng nhìn mãi cái tấm giấy khen, lúc nào cha cũng xem đó như là một bảo vật. Gia đình tôi có được ngày hôm nay chính là nhờ cái lung năng.

         Võ Huy Cách

 Địa Chỉ: UBND Xã Vĩnh Hưng A, H Vĩnh Lợi, T Bạc Liêu


TIN LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO
    Book365
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.




Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online